Chương 14: Nhiều người
" Quốc Quốc, bình tĩnh. " Kim Thái Hanh lo lắng vỗ tấm lưng run bần bật của cậu.
Điền Chính Quốc nằm gọn trong lòng Kim Thái Hanh, hít thở nặng nề.
Hai người im lặng một lúc. Kim Thái Hanh mới quát lên với đám thị vệ. " Đem con thỏ đó đi đi. Nói với Huệ quý phi, vương phu bị dị ứng lông thỏ."
" Vâng"
" Quốc Quốc ổn không?" Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc.
" Thần ổn. Vương gia chúng ta đi thôi, kẻo trễ giờ lại không hay." Hô hấp của Điền Chính Quốc dần ổn định.
Kim Thái Hanh lo lắng bế người lên, leo lên xe ngựa đã đợi sẵn.
" Quốc Quốc ổn chứ?" Kim Thái Hanh lau mồ hôi cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thả lỏng cơ thể, nằm trong lòng Kim Thái Hanh, dùng sức lắc đầu. " Thần vẫn ổn. Vương gia, chúng ta vẫn không nên chậm trễ."
" Sức khỏe của ngươi quan trọng nhất, Quốc Quốc. Thành Dũng Thân Vương phu, chính phu nhất phẩm của thân vương cao quý gấp nghìn lần so với một tiện thiếp hàm tam phẩm của một vương gia."
" Ngài lại nói thế." Điền Chính Quốc lắc đầu, ngập ngừng một lát rồi nói." Bối thiếp phi của Kiến Di Vương không đơn giản."
" Ta đã biết. Chỉ là một thiếp phi nhỏ nhoi mà có thể khiến Kiến Di Vương cầu xin hoàng đế làm hắn tổ chức hôn lễ cho mình đương nhiên là không hề đơn giản." Kim Thái Hanh nheo mắt." Vốn dĩ, quy củ từ xưa chỉ tổ chức hôn lễ cho vương phi và trắc phi hay còn gọi là trắc phu nhân. Thiếp phi, vương cơ, thị thiếp, ti thiếp thì chỉ cần vương gia thỉnh chỉ lên hoàng đế là được. Bệ hạ nói trong chỉ chiếu của Kiến Di Vương dâng lên, hắn nói rằng Bối Thùy Sen có công cứu mạng và cưu mang hắn, muốn cho nàng làm trắc phu nhân. Vì xuất thân ti tiện nên bệ hạ đã từ chối và để nàng làm thị thiếp. Nhưng Kiến Di Vương nào mà bằng lòng, hắn thỉnh chỉ không ngơi nghỉ, thậm chí cầu kiến bệ hạ hằng ngày. Bệ hạ quá mệt mỏi lại thêm Huệ quý phi thổi gió bên gối (*) nên đồng ý cho Bối Thùy Sen làm thiếp phi và có hôn lễ cho nàng. "
(*) Thổi gió bên gối: Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.
" Huệ quý phi.." Điền Chính Quốc lẩm bẩm đọc lại, đối với nữ nhân vô duyên vô cớ tặng thỏ con cho cậu, Điền Chính Quốc nhíu mày thật sâu.
" Huệ quý phi từ xưa rất ít thân thiết với ai." Kim Thái Hanh cũng thấy khó hiểu." Thậm chí cũng không thân thiết lắm với mẫu gia(*). Đến cả con trai của nàng mà nàng còn không thân cận lắm. Nghe nói để Huệ quý phi đồng ý thổi gió bên gối bệ hạ, Kiến Di Vương đã cầu xin...khá vất vả. Nhưng lại có thông tin rằng Huệ quý phi rất yêu thương Nam Minh Vương Kim Định Ninh. Vì hắn từ nhỏ khá giống với thân ca của nàng."
(*) Mẫu gia: Gia tộc mẹ
" Giống...với thân ca?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu.
" À...." Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc. " Sắp đến rồi. Tai vách mạch rừng. Để khi nào được thì ta kể cho Quốc Quốc nghe."
" Được rồi." Ngồi được một lúc, Điền Chính Quốc cũng khá buồn ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài, sau đó tự nhiên mà dựa vai Kim Thái Hanh ngủ.
" Bẩm vương gia, đã đến nơi rồi." Tiếng của xa phu vang lên.
Điền Chính Quốc: .....
Ủa mới nhắm mắt lại luôn á.
Điền Chính Quốc thở dài, nghe lời Kim Thái Hanh ngồi ở trong xe, đợi đến khi hắn vươn tay đỡ, cậu mới bước xuống.
" Hoàng thúc." Kiến Di Vương cười tươi rói đi đến. " Hoàng thúc phu."
" Điệt tức(*) Hà Thời Y, xin bái kiến hoàng thúc, bái kiến hoàng thúc phu. " Một nữ nhân bước theo Kim Tưởng Trì, nhẹ nhàng hành lễ.
(*): Điệt tức: Cháu dâu
" Quốc Quốc có thể cùng Kiến Di Vương phi vào trong đợi một chút, rồi hẵng ra ngồi với ta. Kiến Di Vương còn đang tiếp khách, đợi khá lâu đấy." Kim Thái Hanh dịu dàng xoa đầu Điền Chính Quốc, sau đó ghé sát tai cậu nói. " Quan Ngũ, ám vệ của ta sẽ thành thị vệ của ngươi. Không hiểu, không biết gì, Quan Ngũ sẽ giúp đỡ."
" Ta biết rồi." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Hà Thời Y, bên người lại nhiều ra thêm một người.
" Hoàng thúc phu, mời ngài." Hà Thời Y đưa cậu đến một chỗ ghế trống.
Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống, thì thấy hai tốp người đi đến, một tốp nam và một tốp nữ.
" Thưa vương phu, những người này đều là hậu viện của các vương gia, các quan lại được mời đến. " Quan Ngũ - một nam nhân to lớn, bờ vai rộng cùng khuôn mặt có vết sẹo bên khóe mắt làm cho hắn thêm mấy phần dữ tợn - nghiêm túc báo lại thông tin mình biết cho cậu.
" Vậy...vậy à. " Điền Chính Quốc e ngại mà đáp lại một tiếng. ' Sao mà đông quá vậy?' Cậu thầm nghĩ. 'Mong khách khứa đến nhanh hơn một chút. Mình muốn ra ngồi với Thái Hanh. Trong đây đáng sợ quá. '
" Vị này là Thành Dũng Thân Vương phu. " Hà Thời Y đúng lúc mở miệng.
" Bái kiến Vương phu ." Những người vừa đến nghe Hà Thời Y nói thế, tất cả đều hành lễ.
Cảnh tượng có thể nói là đồ sộ. Điền Chính Quốc chưa bao giờ ở cùng nơi với nhiều người như thế. Biệt phủ mà Kiến Di Vương ở lại trước khi về đất phong rất rộng, nó có thể chứa hơn chục ngàn người. Nhưng giờ đây, Điền Chính Quốc cảm thấy biệt phủ này lại khá nhỏ. Nhìn gần cả trăm người, bao gồm chủ tử lẫn nô tài đều hành lễ trước mắt mình, Điền Chính Quốc giật khóe miệng. Hình như cậu vừa ý thức được, thân phận của mình rất cao.
" Được rồi, đứng lên cả đi. "
" Tạ ân điển của vương phu. "
________________
Hé lu mọi người em quay trở lại rồi đâyyyyyyy!!!
Wattpad đã bình thường rồi huhu 😭
Từ giờ mình đăng truyện vào T4 nhoaaa.
Củm ơn mọi người nhiềuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top