Chương 13: Dây mơ rễ lá
" Không có gì to tát lắm." Kim Tưởng Trì cười híp cả mắt. " Đường tôn chỉ muốn đánh cờ cùng hoàng thúc và thỉnh giáo một vài vấn đề trong việc luyện võ."
Kim Thái Hanh im lặng nhìn Kim Tưởng Trì một lúc, sau đó hừ một tiếng, dẫn hắn đi đánh cờ.
Bên kia là mảnh sóng gió ngầm giữ hai nam nhân, còn bên đây là một mảnh yên bình, thậm chí có chút sự hòa hợp.
" Vương phu, thần đứng ở ngoài, nếu có việc gì ngài cứ kêu thần." An lão mỉm cười. " Bối di nương cứ thoải mái. " Nói rồi, An lão lui ra.
" Bối di nương có việc gì thì cứ nói. " Điền Chính Quốc bề ngoài tao nhã, ung dung cắn một miếng bánh, chỉ là trong lòng đang nhảy nhót vui vẻ, món này ngon quá đi mất.
" Nô tỳ xin cả gan hỏi, có phải vương phu mấy hôm trước, đi qua làng Quảng Cương hay không?" Bối di nương Bối Thùy Sen nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ.
" Mấy hôm trước?" Lắc lắc chân, Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi. " Làng Quảng Cương, chính là ngôi làng tự trị của trấn Phú Liêm đấy hả?"
" Dạ phải ạ. " Bối Thùy Sen kích động gật đậu, cúi người quỳ lạy hai cái. " Tạ ơn đức của vương phu, ngày ấy may mà có ngài đưa cho những hài tử ăn mày bánh bao và tiền, nhờ thế mà đệ đệ của nô tỳ được cứu sống rồi. "
" Cũng không phải chuyện gì, những tiểu hài tử ấy giúp đỡ ta, nên ta cũng phải trả thù lao lại chứ. " Điền Chính Quốc đang cầm ly trà, nhìn Bối Thùy Sen quỳ xuống. " Bối di nương cứ việc lên ghế, nói lại đang hoàng cho ta nghe là được."
" Tạ ơn Vương phu. " Bối Thùy Sen dập đầu thêm hai cái, rồi mới ngồi dậy.
"Để Vương phu chê cười rồi. " Bối Thùy Sen lấy khăn lau nước mắt mới ngồi. " Đệ đệ của nô tỳ từ nhỏ đã cùng nô tỳ nương tựa với nhau mà lớn lên. Khi lớn, nô tỳ là nha hoàn của Nhị tiểu thư Nguyên Sa, nhị hài tử của Nguyên Nam Đô đốc. Vì đệ đệ còn nhỏ, không thể mang theo, nên bình thường nô tỳ cùng đệ đệ thường xuyên liên lạc qua thư từ. Lúc nào hắn cũng nói hắn khỏe, tốt lắm. Ai ngờ sinh thần Thái hậu, Nguyên Nam Đô đốc đưa phu nhân, Đại di nương, rồi đưa nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đi cùng, nên nô tỳ cũng được đi theo vào kinh thành. Nô tỳ không nói cho đệ đệ biết, tự mình lần mò tìm đường, lại thấy được..."
Nói xong câu này, Bối Thùy Sen lại bắt đầu khóc.
" Hắn ốm yếu như thế, hằng ngày những tiền nô tỳ gửi về bị đánh cướp hết, lại còn bị sốt một trận, nếu không nhờ vương phu, thân xác đệ đệ của nô tỳ đã lạnh từ lâu rồi. Ân tình này của vương phu, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. "
" Không đến mức đó đâu. " Điền Chính Quốc hết hồn. " Ngươi sắp tới được cưới về làm Thiếp phi của Kiến Di Vương, sao không thử cho em trai ngươi làm gì đó?"
" Dạ bẩm vương phu, Kiến Di Vương đã chấp nhận thỉnh cầu của nô tỳ, để đệ đệ của nô tỳ thành thị vệ bên nhà ngoại của ngài ấy."
" Nhà ngoại của Kiến Di Vương?" Điền Chính Quốc lặp lại.
" Ngài không biết sao vương phu?" Bối Thúy Sen nhìn Điền Chính Quốc. " Nhà ngoại của Kiến Di Vương là Tô gia. Gia chủ Tô gia là Tô Minh Bích, làm chức quan là Hình bộ Thượng thư*. Mà ngài ấy cũng chính là phụ thân của Huệ quý phi Tô Ức Cận, mẫu phi của Kiến Di Vương.
(*) Hình bộ: chính lệnh về pháp luật, xét lại những án nặng, tội còn ngờ.
Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp việc có Tả thị lang, hữu thị lang.
Hình bộ Thượng thư là tòng nhị phẩm.
" Ồ..." Điền Chính Quốc gật đầu. Người này có vẻ biết rất nhiều, trong lòng âm thầm tính toán, cậu hỏi. " Ngươi nói ngươi nguyện làm trâu làm ngựa giúp ta đúng không?"
Bối Thùy Sen nghe thế liền cứng đờ, sau đó gật đầu. " Vâng, nô tỳ chết không hối tiếc."
" Tốt lắm." Điền Chính Quốc lấy một miếng bánh. " Thành Dũng Thân vương đứng thứ mấy?"
" Vương phu không biết ư?" Bối Thùy Sen khó hiểu. " Nô tỳ được nghe nói, vương gia đứng thứ mười. Có lần yến tiệc, tiên đế say rượu, thái hậu đã đưa tiên đế về cung sau đó thì có thai. Sau khi sinh Thành Dũng Thân vương ba tháng sau là hải tặc xâm lăng đến kinh thành. Hoàng thượng và vương gia hình như cách nhau tận 18 tuổi. "
Điền Chính Quốc lặng lẽ ghi nhớ điều này trong đầu. " Vương phi của Kiến Di Vương là ai vậy?"
" Dạ là Hà Thời Y, nhị đích nữ của Quang lộc tự Tự Khanh(*). "
(*): Quang lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.
Mỗi tự đều đặt quan Tự khanh đứng đầu, phó là Tự thiếu khanh và các quan Chủ sự, Tự thừa cùng các Thư lại giúp việc.
Tự khanh là chức quan chánh ngũ phẩm.
" Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu.
" Vương phu..." Bối Thùy Sen lên tiếng. " Ngài.."
" Bẩm Vương phu, Bối di nương. Thân Vương gia cho gọi hai người." An lão bước vào.
" Đã biết." Điền Chính Quốc gật đầu, đứng lên trước.
" Vương phu, vương gia đã đưa kiệu đến, từ giờ ngài không cần phải đi bộ." An lão cúi người dắt Điền Chính Quốc đến trước kiệu gỗ.
" Ta cũng đâu phải nữ nhân." Điền Chính Quốc lắc đầu nhưng vẫn bước lên, không thì người nào đấy lại giận dỗi.
Đoàn người khởi hành, dù khu vườn nơi cậu ngồi cách chính viện chỉ có khoảng 10 bước chân.
" Hoàng đường tôn xin cáo biệt hoàng đường thúc, hoàng đường thúc phu." Kiến Di Vương Kim Tưởng Trì hành lễ.
" Nô tỳ xin cáo biệt Thành Dũng Thân Vương, Thành Dũng Thân Vương phu."
Kim Thái Hanh phẩy phẩy tay, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà tiễn hai người đi.
" Vương gia, Kiến Di Vương phi là người nào thế?" Điền Chính Quốc đợi xe ngựa khuất bóng liền đi vào trong hỏi ngay.
" Nàng là Hà Thời Y. Nhị đích nữ của Hà Vĩ, Quang lộc tự Tự khanh cùng Quang lộc tự Tự khanh phu nhân là Vương Nguyệt Mai. Mà Vương Nguyệt Mai lại chính là bảo bối nữ nhi của Tuyên Uy Hầu Vương Bân cùng Tuyên Uy Hầu phu nhân Triệu Tín Phương. "
Điền Chính Quốc nghiền ngẫm, mới hỏi tiếp." Có bao nhiêu vị Hầu vậy?"
" Cũng như có bốn Đô Đốc cai quản hải dương, thì trên đất liền cũng có các vị Công, Hầu, Bá, Tử, Nam phụ giúp đế vương canh giữ đế quốc. Thông thường thì các chức vụ này thường được hoàng tộc nắm giữ, nhưng những quan thần có công lớn thì cũng được phong chức như Phụng Quốc Công Điền Vĩnh Tuân. Nhưng hậu duệ của các công thần này phải luôn luôn đóng góp công lao, nếu không khi hậu huệ của họ thừa kế, các tước vị sẽ bị thấp xuống dần dần. Như từ Công sẽ xuống Hầu, từ Hầu sẽ xuống Bá, từ Bá xuống Tử, từ Tử xuống Nam và cuối cùng là dân thường." Kim Thái Hanh uống một hớp nước. " Hiện giờ, chúng ta có bốn vị Hầu do tiên tiên đế, chính là.....hoàng tổ phụ(*)của ta phong tước. Lần lượt là Tuyên Uy Hầu, Cao Danh Hầu, Hưng Chấn Hầu, Ninh Hải Hầu. Nhưng những người đảm nhiệm chức vị này hiện giờ là tôn tử của các vị tiền bối đó. "
(*)Hoàng tổ phụ: Tiếng gọi ông nội trong hoàng thất.
" Tuyên Uy, Cao Danh, Hưng Chấn, Ninh Hải." Điền Chính Quốc lẩm nhẩm đọc lại, bật cười. " Uy danh chấn hải?"
" Phải." Kim Thái Hanh cười theo. " Ngài ấy là Kim Văn Nhân Đế mà."
" Vả lại, Quốc Quốc, lúc nãy Quốc Quốc nói gì với Bối di nương vậy?"
" Thần chỉ tra xét một tí thôi mà."
" Ày Quốc Quốc đừng có lảng tránh mà đi về viện mình nữa. Quốc Quốc, Quốc Quốc!"
--------------
Hello mọi người.
Xin lỗi vì sự đăng truyện thất thường của mình nhe. Nhưng mà gần đây mọi người cũng biết rồi đúng khum, wattpad lại có vấn đề ¯\\_(ツ)_/¯. Còn wattpad bị vấn đề gì mọi người có thể lên mạng tìm hiểu nha.
Nên là mình xin ngưng một thời gian, chắc cũng nhanh hoi mọi người. Mình không drop nha. Mình chỉ ngưng đăng một thời gian thoai.
Cảm ơn và yêu mọi người nhiều. ^_________^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top