Chương 1: Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc là con trai của Điền gia, một thế gia vọng tộc lụi tàn dần dần từ khi triều đại cuối cùng của nước C kết thúc, đánh dấu thời gian khép lại của thời kì phong kiến.
Điền gia là gia tộc bên ngoại của Hoàng đế cuối cùng. Thái hậu là người của Điền gia, bà là chị của ông tổ cậu, chính là ông nội của ông cố cậu.
(Dành cho ai ko hiểu thứ bậc xưng hô nè)
Khi tiên đế còn tại thế, bà và ông ấy đã tạo nên một thời kỳ thịnh vượng. Tiên đế có 9 người con, 8 người con đã tiếp tay cho giặc, khiến cho đất nước nhanh chóng suy tàn. Tiên đế chống đỡ không nổi, giao cho ông bác, cũng là hoàng đế cuối cùng.
Ông bác cũng không chống đỡ được bao lâu, bá tánh than khóc, thế lực chia năm xẻ bảy, mọi thứ hỗn loạn, ông bác quyết định buông bỏ.
Nhưng không đại biểu ông tổ cậu buông bỏ. Ông tổ của cậu nhớ quyền lực Điền gia khi đó, nhớ những cái nịnh nọt của các thế gia, nhớ sự kính sợ của dân chúng. Thế nhưng lúc ấy Điền gia là có hoàng tộc chống lưng, còn bây giờ Điền gia chẳng còn gì cả.
Vì thế ông tổ, ông sơ, ông cố và ông nội, tất cả đều tìm mọi cách để kéo lợi ích về và duy trì hơi tàn của Điền gia. Mọi thứ hướng về phía tốt đẹp phát triển cho đến khi đến đời của ba cậu.
Ông nội cậu vì lợi ích đã để ba cậu và mẹ cậu, tiểu thư của Khương gia quan hệ với nhau. Hai người bắt buộc phải cưới nhau, sau đó có cậu. Cả hai đã từng có ý định sống chung một cách hòa bình, kính nhau như khách. Thế nhưng mẹ kế của cậu đã vác cái bụng bầu đến quậy phá trước cổng Điền gia.
Ba cậu và mẹ cậu ly hôn. Ba cậu cưới mẹ kế về. Mẹ cậu thì có tân hoan. Năm đó cậu vừa mới 2 tuổi.
Ông nội cậu nhìn mọi thứ lộn xộn trong gia tộc mình, quyết định đem cậu đi dạy dỗ. Cả đời ông lao lực kéo dài vinh quang gia tộc, lại bị những hành động của ba cậu liên tiếp phá vỡ, ông ra đi trong tức giận. Năm đó cậu vừa tròn 18 tuổi.
Tuổi xuân phơi phới. Tuổi trưởng thành. Tuổi 18, cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu, bị ba cậu phá vỡ. Ba cậu cho cậu uống dược, quăng cậu cho đám đàn ông tuổi trung niên vì lợi ích. Cũng nhờ ông nội dạy võ, cậu mới may mắn thoát được. Ba cậu cũng vì thế mà cho cậu một bạt tai.
Một năm sau, Điền Chính Quốc ngẫm lại ánh nhìn cười nhạo của em trai, ánh mắt lạnh nhạt của mẹ, những trận đòn roi của ba, khuôn mặt mong chờ của mẹ kế, uống lên ly nước độc kia.
Mẹ kế sẽ không biết được hôm đó ba cậu muốn mang cậu đi trao đổi lợi ích bằng cách bán cậu.
Mẹ kế sẽ không biết ba cậu đã có tân hoan.
Mẹ kế sẽ không biết nếu không có cậu, con của bà sẽ được thay thế đem đi trao đổi.
Mẹ kế sẽ không biết vì sao mình lại bị ly dị.
Ba cậu sẽ không biết tân hoan của mình là người mà mẹ cậu gài vào.
Ba cậu sẽ không biết người vợ hiện tại của mình là em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Ba cậu sẽ không biết con trai kia của ông là do người vợ hiện tại cùng người khác sinh ra.
Mẹ cậu sẽ không biết ba cậu đã từng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của bọn họ.
Mẹ cậu sẽ không biết tân hoan của mình là người của chồng cũ dùng để thử lòng mình.
Mẹ cậu sẽ không biết bà không phải con gái ruột của Khương gia chủ.
Mẹ cậu sẽ không biết mình chỉ bị Khương gia chủ lợi dụng để tìm ra bảo vật của Điền gia và hoàng tộc.
Tất cả sẽ không biết, cậu đã nắm giữ món bảo vật đó.
Ông nội đã nói hết những điều này cho cậu nghe trước khi lâm chung. Chỉ là ông nội cũng không biết, Điền Chính Quốc đã biết chuyện này, từ lâu, năm cậu được 15 tuổi.
_______________
Vài dòng tâm sự:
Đây là lần đầu mình viết truyện. Nên là nếu có sai sót, mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng với mình, xíu xiu cũng được. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. (っ˘з(˘⌣˘ )
Vì mình khá bận nhưng niềm đam mê viết truyện là vô tận nên mình sẽ ra truyện lâu xíu. (๑•̀ㅂ•́)و✧
Nếu được thì mình xin một ngôi sao ⭐ nhe hehe. 😋
Cảm ơn mọi người lần nữa. (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top