Chương 3
- "Hyung. Xem ra anh với Jiminie cũng thân quá nhỉ".
- "Không thể trách anh. Do nhân duyên của anh quá tốt". SeokJin cười đắt ý nhìn em trai mình. Nếu không thân thì sao nhóc Jiminie có thể quen biết tất cả những người bạn của anh như thế chứ. Ai như Taehyung, bình thường muốn gặp hắn còn khó chứ đừng nói chi mang hắn đi gặp gỡ bạn bè của anh.
Jimin tung tăng bước vào, mắt cười híp lại như vầng trăng nhỏ. Thật sự nếu có đuôi chắc giờ này cậu ấy đã quẩy tung trời rồi. Nhưng cho dù cậu ta có đáng yêu hơn nữa, thì mắt hắn vẫn vô thức dán vào thân ảnh trắng trắng tròn tròn kia. Cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần gặp cuối cùng đó. Quả đào nhỏ này vẫn như cũ mang lại cho người ta cảm giác, muốn cắn một phát như này.
- "Chào Jin hyung, Namjoon hyung, Yoongi hyung. Đây là Hoseok hyung và Jungkookie. Họ đều là bạn tốt của em đấy ạ".
-
"Lâu rồi không gặp. Hobi". Namjoon vui vẻ đứng lên đập vai Hobi. Họ là bạn thân của nhau từ thời cấp ba. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì anh đi du học nước ngoài, nên ít gặp nhau. Không ngờ quanh đi quẩn lại, tất cả đều là bạn nhau như thế nào.
Sau khi chào hỏi thì mọi người cũng thân thiết và nhiệt tình hơn. Từ Jimin hắn biết được là, cả Hobi hyung và quả đào nhỏ kia. Đều là bạn nhảy trong cùng nhóm dance tự do với Jimin. Họ còn là anh em ruột với nhau. Jimin nháy mắt nhìn hắn.
- "Thế nào. Có hứng thú với người tớ mang đến không? Taehyungie, cậu còn nhớ những lời ngày hôm đó tớ nói không. Tớ vẫn luôn ghim nó trong đầu nhé".
Thấy mặt Taehyung có vẻ dần biến đen thành mặt thối. Jimin nhanh chóng chữa cháy.
- "Ayza. Nào nào. Kim thiếu của chúng ta cũng ăn chút gì đi chứ. Uống nhiều như thế làm gì. Hì hì. Cậu có chuyện gì thì tớ biết tìm ai chơi cùng đây".
Taehyung thật sự muốn đá đít tên nhóc Jimin này vài phát cho hả giận. Thật sự khiến hắn phiền lòng mà. Hắn nhìn về phía Jungkookie. Ừm.... Thằng nhóc này đúng là dễ thương thật, sao một thằng con trai có thể dễ thương đến vậy chứ. Đôi mắt to tròn vừa sáng vừa trong. Làn da trắng ngần, đôi má lại hồng hồng như quả đào nhỏ. Đôi môi lại ướt át hồng mịn. Chậc..... Mẹ kiếp.... Chắc hôm nay hắn uống nhiều rồi nên mới có suy nghĩ như thế.
Jungkookie thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm như thế khiến cậu có chút mất tự nhiên. Không biết giải thích thế nào nhưng, đối với các hyung ở đây cậu đều cảm thấy thoải mái. Chỉ khi đối diện với ánh mắt của Taehyung là khiến cậu trở nên lúng túng ngay. Anh ấy thật sự quá đẹp, đôi mắt vừa đẹp lại còn thu hút ấy nhìn cậu chăm chú. Khiến hai má cậu nóng lên. Jungkookie lúng túng hỏi.
- "Taehyungie hyung. Hyung muốn ăn không ạ?".
Hỏi xong Jungkookie thật sự muốn tự đào cho mình một cái hố để chui xuống. Sao cậu lại có thể hỏi anh có muốn ăn thứ cậu vừa gắp không chứ. *Huhuhuuuuu ...... Đúng là mình bị nóng não rồi. Xấu hổ quá đi*.
- "Được". Giọng Taehyung trầm thấp đáp lại. Hắn đưa chén mình qua cho Jungkookie để vào. Đừng hỏi vì sao hắn làm thế. Hắn cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy quả đào nhỏ có xu hướng chín kia thật sự quá đáng yêu. Làm người, ai lại có khả năng miễn dịch tuyệt đối với những thứ đáng yêu được chứ. Khụ..... Mặc dù bình thường hắn cũng chả để những thứ như thế vào mắt. Nhưng trường hợp này là ngoại lệ.
SeokJin nhìn Taehyung lẫn Jungkook. Anh cười một cách thâm sâu.
_ "Taehyungie. Anh nhớ cậu mắc bệnh sạch sẽ mà nhỉ. Trước đây chỉ cần anh gắp vào một đĩa thức ăn. Cậu liền không ăn nó nữa. Nhưng mà...... Ừm.... Chắc cậu bỏ được thói xấu này rồi ha".
SeokJin như là đã khám phá ra được chân trời mới. Tuy bây giờ không hẳn là anh gắp vào đĩa thức ăn thì Taehyung sẽ không ăn nữa. Nhưng người khác gắp mà tên nhóc ấy chịu ăn thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Sau ngần ấy năm, bây giờ anh mới có cảm giác em trai mình chịu mở lòng. Dù chỉ là một phần nhỏ nhất. Đừng thấy hàng ngày anh vẫn hay đùa giỡn như thế mà lầm. Thật sự anh vẫn rất lo cho đứa em trai này. Có một số chuyện, mặc dù đã trôi qua từ rất lâu rồi. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được. Đứa trẻ từng ngây thơ, trong sáng ngày trước không biết từ khi nào đã biến mất. Thật tâm anh luôn cảm thấy có lỗi, anh dành phần lớn thời gian của mình chỉ để quan tâm đứa em trai này. Anh chỉ hy vọng, Taehyung có thể sống tốt, có thể để bản thân tự do hơn chút.
- "Đúng rồi Jin hyung. Thằng nhóc Taehyung này hôm nay uống lộn thuốc hay sao thế. Bình thường tính cậu sạch sẽ lắm mà. Hay tình yêu khiến người ta thay đổi nhỉ. Hắc hắc". Jimin cười một cách ranh mãnh.
- "Jimin-siii. Hôm nay cậu nói hơi nhiều thì phải. Thế nào. Có phải đồ ăn quá ít không lắp nổi miệng cậu hay không. Tớ gọi thêm nhé".
Taehyung cười lạnh nhìn Jimin. Thằng nhóc này, đúng là lâu ngày không tẩn cho một trận nên đã quên cảm giác đau rồi đây mà. Chỉ là anh có chút đau đầu..... Có vẻ tương lai thật sự anh phải chịu cảnh bị Jimin cười thối đầu rồi. Aizzzz.... Sao lúc đó lại nhanh miệng như thế cơ chứ. Thật là, mà thôi cứ mặc kệ. So với việc có được quả đào kia hay bị Jimin cười thì anh chọn vế đầu.
- "Hahhahahaha. Jungkookie nhà anh đáng yêu nên chắc Taehyung không nở từ chối đấy". Hoseok cười một cách vui vẻ.
Bàn ăn càng trở nên náo nhiệt. Thật sự việc vừa ăn vừa trò chuyện với bạn bè như thế này rất thoải mái. Bởi vì vui vẻ, nên hôm nay ai cũng cho phép bản thân quá chén. Chỉ là mọi người không biết. Vẫn luôn có ánh mắt âm thầm, lặng lẽ theo dõi hình bóng Jimin. Kể từ lúc cậu bước chân vào quán.
••• /// ••• /// ••• /// •••
Tadaaaa
Mọi người đoán xem là ai nè
Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương sau nhé.
Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.✌️😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top