Chương 2:

Sau vài ngày sống ở khu nhà trọ thì cuộc sống của tôi dần đã vào quỹ đạo và ấn tượng xấu ban đầu trong tôi cũng thay đổi đi ít nhiều. Tôi bắt đầu thích nghi được với sự bí bách của căn phòng này, bắt đầu cảm thấy các ngóc ngách nơi hành lang chật hẹp có chút thân quen.

Vì chưa có lịch đi học lại kì mùa hè nên tội chỉ loanh quanh trong nhà, không thì cũng đi dạo xung quanh mấy con ngõ nhỏ. Thế nên tôi cũng dần dần cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng như vậy cũng khá thú vị và yên tâm hơn về những ngày tháng tiếp theo.

...

~ Mấy tuần sau ~

Hôm nay là ngày trường khai giảng, tôi tất bật chuẩn bị sách bút cho vào trong cặp rồi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày đầu nhập học cho kì mùa thu nên không thể chậm trễ được.

Khi tôi vừa đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ của phòng mình ra thì không may đã va phải một ai đó. Tôi lúng túng đóng lại cánh cửa sau khi nghe thấy tiếng kêu oai oái của người kia.

"Tôi xin lỗi...! Tôi không nhìn thấy anh..."

"Không sao. Do cái hành lang này nhỏ quá thôi!"

Khi định thần lại thì tôi mới kịp nhìn thấy người kia, hoá ra là người con trai hôm trước tôi gặp khi đến thuê nhà, lúc này đang xoa xoa chiếc trán vừa bị đập trúng. Vì còn cảm thấy có lỗi nên tôi đành hỏi thăm anh ta mấy câu cho bớt gượng gạo.

" Tôi là Jung Kook! Tôi mới gặp anh hôm trước, anh còn nhớ tôi không?"

Anh ta nhăn nhăn trán như đang lục lại trí nhớ rồi sau đó mới đưa tay ra trước mặt tôi, có vẻ người này không được minh mẫn cho lắm.

"À, tôi có nhớ cậu! Tôi là Kim Taehyung."

" Giờ tôi chuẩn bị đi học, tiện thì chúng ta đi chung một đoạn chứ nhỉ?"

"Không vấn đề gì!"

Xong tôi và anh đi cùng nhau một đoạn đường ra bến xe buýt gần đó. Anh ta có giới thiệu là đang làm việc tại một công ty luật trong thành phố. Tôi lúc đó không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ mà khen ngợi Taehyung hết lời vì đối với tôi ngành luật đúng là một thứ không thuộc về trái đất. Anh ta cũng không phải loại người tự cao tự đại gì cho lắm, bởi khi nghe mấy lời khen xã giao của tôi xong anh ta chỉ khoát tay nói anh cũng chỉ nhận mấy vụ kiện tụng nhỏ ở khu phố thôi, chẳng kiếm được mấy đồng thế nên mới phải cắn răng mà ở lại khu trọ tồi tàn này. Cái này thì có lẽ tôi và anh ta cũng gọi là có cái để đồng cảm với nhau rồi.

Nói chuyện được một hồi thì xe buýt trường tôi tới trước nên đành vội vàng chia tay anh và đến trường.

...

"Thằng nhà quê năm nay cũng đến nhập học kìa tụi mày ơi..."

Tôi cố điều chỉnh cho âm lượng trong tai nghe to lên hết cỡ để không phải nghe được mấy lời chó má đó của bọn nhà giàu trong lớp. Nhưng nếu không nghe thấy thì cơ thể tôi vẫn sẽ cảm nhận được mấy tác động từ nhẹ đến mạnh của chúng. Cơ mà có lẽ tôi đã quen rồi, cứ tỏ ra như câm điếc làm cái bị cát cho tụi nó xả giận cũng là một phần trong cuộc sống của tôi.

Chẳng lẽ việc là một đứa tỉnh lẻ rồi mất cha như tôi sẽ không được phép đi học tại trường top đầu cả nước hay sao? Có thể sự xuất hiện của một đứa như tôi trong môi trường toàn mấy đứa nhà giàu mà không có não chính là sự sỉ nhục đối với chúng. Vậy nên mới tối ngày đem tôi ra để chế giễu và tác động vật lý như vậy.

Mà tôi vốn cũng chẳng lấy đó làm phiền não mà chỉ thấy thương hại cho những kẻ thấp hèn về nhân cách đó mà thôi.

...

Sau một ngày dài ở trường, tôi chầm chậm xuống xe buýt rồi lê từng bước mệt mỏi về nhà. Ngước mắt lên nhìn bầu trời nhá nhem tôi lại chẳng còn tí sức sống nào, chỉ muốn về đến nhà và nằm ườn trên giường thôi.

Bỗng một luồng khí lạnh đột nhiên lướt nhẹ qua sống lưng khiến cả người tôi run lên bần bật. Tôi cảm giác như có ai đó đang đi ngay đằng sau mình. Tôi bất giác quay lại phía sau nhìn một lượt thì lại chẳng thấy có ai cả. Xong tôi quay đầu tự trấn an mình rồi tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng tôi lại vẫn cảm thấy như có tiếng bước chân ai đang chầm chậm đi theo sau. Lúc này thì tôi chẳng thể đủ dũng khí mà quay lại kiểm tra nữa, bèn cắm đầu cắm cổ chạy thẳng thể phía dãy nhà trọ.

Rầm...

Do quá sợ hãi nên tôi cứ cúi gằm mặt mà đi nên không may đâm phải ai đó. Ngước mắt lên nhìn thì hoá ra đó là anh Taehyung.

"Ôi, thật ngại quá...! Lại đụng phải anh rồi."

"Cậu đi đâu về mà hớt hải thế?"

"Tôi đang trên đường đi học về thì bỗng cảm giác như có ai đó đang đi theo phía sau nên tôi mới vội chạy về như thế ... Mà anh đang đi đâu vậy?"

"Tôi đang đi đổ rác." - nói đoạn anh ta giơ một chiếc túi đen lên như để chứng minh.

Tôi cười ngây ngốc nói thêm mấy câu xã giao rồi nhanh chân chạy lên nhà. Anh ta cho tôi cảm giác của một người suy nghĩ không được nhanh nhạy cho lắm, có vẻ do vẻ ngoài lúc nào cũng lúng túng của anh ta. Hoặc có vẻ anh ta nghiên cứu học thuật nhiều quá nên các tương tác xã hội đã bị thui chột đi ít nhiều rồi.

Vừa lên đến cầu thang, tôi nhận được tin nhắn của mẹ trong điện thoại, hỏi thăm về tình hình nhập học. Tôi bèn trả lời bà qua loa là ổn rồi nhắc bà chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn. Dạo này bệnh đường hô hấp của bà ngày càng trở nặng khiến tôi cũng vô cùng lo lắng. Từ bé cha tôi đã qua đời do tai nạn lao động, chỉ còn mẹ là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này nên tôi luôn cố gắng sống tốt để không khiến bà phải suy nghĩ nhiều.

Lúc tôi vừa ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại thì đập vào mắt là một con chim cú đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến suýt chút nữa thì ngã nhào. Trên đời này tôi sợ nhất là thứ động vật có đôi mắt như thể nhìn xuyên vào linh hồn người khác kia. Tôi sợ hãi chạy vội về nhà rồi lao vào phòng thở hổn hiển, hôm nay quả thực quá là bất bình thường rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top