[1]
Hôm nay một ngày mưa của thành phố này, trận mưa đến bất chợt rồi cũng đi qua quá nhanh. Thành phố ta yêu là thế, đầy thứ bất chợt quanh ta.
"Mưa cái đéo gì mà vào lúc này không biết nữa!" Đội bóng đá của trường bước vào sân liền cảm thấy bực bội trong người. Mới ra về còn chưa đá được mấy trái mà giờ sân ướt nhẹp, lại còm lắm vũng nước nữa chứ. Thật không hiểu sao cái trường này không tu sửa lại cái sân dùm cái cho đội bóng vô số lần làm nên thành tích được hài lòng.
"Vậy thì đừng có đá, đã gọi là tập luyện thì dù nắng hay mưa cũng phải tập. Nếu mày chịu không được thì biến." Rốt cuộc một tên lớp 11 vào đội bóng không quá một năm dám lớn tiếng nói với đội trưởng và còn là đàn anh của mình như thế.
"Mày nói cái gì?"
"Điếc hả? Không chịu được thì biến đi." Một lần nữa lập lại trước mặt đàn anh.
"Cái thằng bố láo...Mày có biết tao à ai không!"
"Mày là thằng đội trưởng và...là đàn anh của tao." Nhệch mép cười kinh một cái.
"Kim Taehyung, mày điên hả, nói năng kiểu gì vậy." Vài đứa cùng tuổi đi đến nhắc nhở.
"Kim Taehyung! Mày hôm nay chết với tao." Vừa dứt câu đội trưởng lao vào đắm thẳng mặt đàn em.
"Thằng hèn như mày mà cũng biết tức gận hả, hôm nay muốn đánh nhau thì tao chiều." Taehyung chẳng vừa gì đấm vào mũi đội trưởng một cái đau điếng, máu từ từ chảy xuống.
"Mày dám đánh tao..."
"Sao không dám! Tao là đánh thay cả đội, mày thử nhìn mày trong suối mấy trận vừa qua coi thử đi! Di chuyển thì chẳng hơn ai, đi bóng thì dở, lại có thêm cái tính ích kỷ thích làm màu...Chỉ biết giữ bóng chẳng chuyền cho ai. Nếu mấy trận đó mà không có thằng Hosoek, Jimin và tao thì dám gì cái đội này thắng. Mày chắc nằm mơ mới thấy cả đội nhờ mày."
Nói xong một câu liền đấm một cái, giờ đây mặt đội trưởng xưng húp chẳng thấy rõ con mắt hí thường ngày nữa.
"Hai đứa bây làm gì vậy hả?" Lúc này thầy huấn luyện viên của đội bóng kịp thời có mặt ngăn cản.
"Đánh nhau nữa là đuổi hết hai đứa bây." Thầy tức giận quát.
Mặc thầy quát to long trời nhưng Kim Taehyung vẫn giữ chặt cổ áo của đội trưởng chưa có dấu hiệu buông tha. Nhưng đội trưởng thì sợ sệt dừng tay từ lâu.
"Đuổi thì đi...Tôi đéo có ở trong một đội mà có đội trưởng như cái quần què này." Đánh thêm vài cú liên hoàn Kim Taehyung mới chịu dừng lại. Kim Taehyung này thà chẳng ở trog đội chứ không thể nào ở chung với cái thằng đội trưởng hãm tài này. Đánh xong có phần hả hê nên Kim Taehyung bỏ mặc tên đó còn mình vung hai chân cho đôi giày đinh bay mỗi chiếc mỗi hướng, sau liền xách balo đi.
Kim Taehyung đây hiên ngang đi ra khỏi sân, nhanh cái chân là ra khỏi hẳn cổng trường. Tâm trạng lúc này cũng có chút hả hê nhưng cũng có chút gì nuối tiếc khi không ở cùng đội bóng với đám bạn...
*********
Phần sau hai bé mới gặp nhau ạ!
#tracy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top