CHAP 7
Hắn thực sự mê muội nhìn cậu , tổng tài ngạo mạn ngày nào lại vô cùng ôn nhu khi gặp cậu , đến chết cũng chẳng thể quên được hình ảnh đó , ngây người một góc nào lại cảm thấy khắc khoải ...tại sao lại có cảm giác không ổn ? vì cái gì khi cứ nghĩ đến hạnh phúc tư tưởng đến cậu liền bất giác lo sợ
Điều nguy hiểm vẫn đang rình rập lấy hai người , ai biết được con quỷ dữ và thiên thần đó không đến được với nhau thì phải làm sao ? tạo một cái kết buồn cho độc giả hay mở đầu sang trang mới !!!
Rốt cuộc hắn lại trẻ con tin vào mấy cuốn sách của con nít , hắn là ai chứ ? xin nhắc lại hắn không như người khác , muốn có lập tức xuất hiện , muốn bỏ lập tức biến mất vô định
Nhưng tình cảm thì không đùa được với cậu , điều đó đương nhiên là phải rồi
Min Yoongi và Jimin vẫn còn tình tứ ở góc nào , bỏ mặc hắn ngồi đọc sách ...à không phải , hắn mới là không quan tâm đến hai người nọ
Tâm trạng Taehyung vui vẻ , phải cám ơn cậu nhóc của Yoongi đã mang Jungkook đến , nếu Jungkook đòi đi theo vậy hắn vui đến nhường nào chứ ?
*15 phút trước*
-'' Taehyung đáng ghét , coi mình là ai chứ , mình không dễ dụ vậy đâu nha~ hừm"_Jungkook dậm chân đi về , biết vậy khỏi ghé thăm hắn ...nói như thế nhưng trong lòng lại có chút muốn gặp mặt
Đi ngang qua mặt một người nào đâu để ý , cảm thấy chút quen liền ngó lại
-'' Jungkook ?"_ Một người đàn ông trung niên với cặp kính trên mặt nhìn vô cùng tri thức
-'' Tiến..tiến sĩ ?"_ Jungkook ập ờ nói
-'' Uầy , Jungkook , con nhớ lão già này sao ?"_
-'' Ôi , cách nói chuyện này là tiến sĩ rồi , người đi đâu thế ?"_
-'' Thăm con "_ Ông tỉnh bơ đáp
-'' Sao tiến sĩ biết nhà con ?"_
-'' Uầy , ta là ai chứ ? Dong Ho Chan đó !"_
-'' Tiến sĩ à , con đang rảnh , hay là "_Hay là đi chơi đi "_ Jungkook chưa nói hết ông liền cắt ngang
-'' Được ạ "_
Dong Ho Chan , ông là một giáo sư ở trường Seoul National University nổi tiếng , tiến sĩ của Jungkook , thời cậu học cấp ba đến giờ , cậu vẫn chưa biết người đã lên chức giáo sư nên vẫn quen miệng gọi là tiến sĩ
Tính cách ông rất trẻ con , chịu chơi lại còn hay phá cậu nữa , bên ngoài một vẻ bên trong lại một vẻ , ông lúc nghiêm ngặt khó đoán , lúc quạy phá cậu cũng khỏi nói
Không phải người bị đa nhân cách , ông rất quý cậu , quý như cháu mình nên chỉ có cậu mới làm ông vui thôi
.
.
.
-'' Taehyung ngủ rồi sao ?"_
-'' Ồn ào , đi ra ngoài "_ Hắn lạnh nhạt nói với anh
Anh cũng không quan tâm tiếp tục ra ngoài nói chuyện với Jimin , chỉ muốn vào xem hắn với cậu thế nào nhưng không thấy Jungkook đâu lại thấy hắn lầm lì lạnh lùng là hiểu rồi
-'' Yoongi à , cũng trễ rồi em về nhé ! "_
-'' Ừa , anh đưa em về "_
-'' Nae ~"_
Chính là đang chọc giận Kim tổng mà, quá quắt , sao họ không làm diễn viên đi chứ , làm thư kí của mình thật uổng a~
-'' Phiền não , cút "_
Liếc xéo hắn , sau đó dắt tay Jimin đưa về nhà , vì cái gì mà anh cứ bị xối beep vào mặt khi hắn giận chứ ! đáng ghét , hắn là ngất xỉu nhờ anh đưa vào , còn lo lắng trực đêm không cám ơn thì tức cái gì ?
Công viên
-'' Jungkook à , hôm nay ta vui quá "_
-'' Con cũng rất vui , tiến sĩ à "_
Ông cười hiền nhìn cậu , sau đó xoa đầu cậu , nhưng ông cảm giác có gì đó không ổn , cứ như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra với cậu và người nào đó cũng không rõ
-'' Jungkook , ta cảm thấy có gì đó lạ lắm "_
-'' Người sao thế tiến sĩ ?"_
-'' Con ..hãy cẩn thận nhé "_
-'' Cẩn thận gì ạ ?"_
Không chắc với suy nghĩ của mình nên không nói ra , dù sao cũng phải khuyên cậu , thế giới này ai biết được sẽ xảy ra điều gì , rất có thể suy nghĩ của ông là đúng ?
-'' Jungkook à , ta có việc , mai gặp con sau nhé "_
-'' Vâng ạ , tiến sĩ đi thong thả "_
-'' ..Ta chưa có đi luôn đâu con ...''_ Giáo sư nhìn cậu bằng ánh mắt "vui vẻ" trả lời
-'' Tạm biệt tiến sĩ "_
-'' Bye con "_
Trên đường về nhà , suy nghĩ đến câu nói của ông Ho Chan thì có vẻ sắp xảy ra chuyện gì đó không ổn , cậu thừa biết mà , thấy ông e ngại nên bỏ qua , nhưng dù sao vô tình gặp lại ông cũng vui lắm rồi , cả hai năm trời mới nhìn mặt , trông ông khác hơn lúc trước nhiều cơ mà tính cách trẻ con thì vẫn chưa bỏ
Mình nên làm gì đây ? điều không lành mà người nói con đều cảm nhận được
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top