|2|: Hỏi đường

Thoáng tới ngày nhập học, hôm nay hắn dậy sớm chuẩn bị cho ngày đầu tiên làm sinh viên của một ngôi trường mà ai cũng mơ ước trúng tuyển. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng mà mẹ hắn đã chuẩn bị cho con trai của bà từ lâu, và chiếc quần tây đen cùng đôi giày thể thao cùng với màu quần tây, đôi giày ấy hắn đã được ba hắn tặng trong ngày nhận báo kết quả trúng tuyển đại học.

Mấy người hàng xóm xung quanh ai cũng chúc mừng gia đình hắn, có đứa con vừa đẹp trai lại vừa giỏi. Nên ai cũng có ngõ ý "đặt cọc" hắn làm rễ nhà họ sau khi hoàn thành đại học.

Khóa cửa cẩn thận, hắn lễ phép chào dì chủ nhà rồi cẩn thận hỏi lại đường đi vì ngày đầu tiên đến trễ thì không hay chút nào. Hắn chọn bản thân sẽ đi bộ vì nó không cách xa mấy xem như tập thể dục buổi sáng. Ra khỏi con phố nhỏ thì trước mắt hắn là những con đường lớn mọi người và xe cũng đang đua với nhau để làm những việc của riêng mỗi người.

Trong đầu hắn cố vẽ ra bản đồ và những lời dì chủ nhà chỉ dẫn để không bị lạc đường. Nhưng nó rắc rối hơn hắn nghĩ vì có quá nhiều ngã giao thông, nối đến các đường khác nhau, lấy điện thoại bấm ra xem giờ thì chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ, nhìn xung quanh hắn thấy một người dáng nhìn nhỏ khi tới gần chỉ cao tầm cổ hắn, cái đầu nhỏ nhỏ đang nhìn xung quanh như kiếm gì đó

- xin lỗi, cho t...

- Jimin sao giờ này cậu mới đến, có b...

Cậu trai nhỏ trước mắt làm hắn giật mình, phản ứng của cậu trai nhỏ đó quá nhanh làm hắn lùi mấy bước. Người trước mắt có khuôn mặt nhỏ trắng, mắt to, mũi cao, môi nhỏ hồng khi nảy chu ra quát hắn bây giờ lại bị che lại bởi hai bàn tay, mắt mở to bất ngờ.

Lấy lại bình tĩnh hắn nhanh chóng hỏi đường dù gì cũng chẳng còn kịp thời gian nữa rồi, chắc cậu trai nhỏ này đang chờ ai quá lâu nên xin ra nóng giận hắn không để bụng, nhưng hắn đã kêu cậu trai trước mặt hai lần nhưng vẫn không thấy phản ứng lại, có phải còn bất ngờ hơn hắn. Liều thêm chút hắn đặt tay lên vai cậu lắc nhẹ giúp cậu quay lại với thức tế

- cậu trai nhỏ, cậu trai nhỏ ơi...cậu tr..!

- ơ..ơ anh k..kêu em

- xin lỗi đã làm cậu giật mình nhưng cho tôi hỏi đường tới đại học Seoul?

- dễ ẹc! anh đi thêm cái ngã tư nữa quẹo phải sẽ thấy được cổng chính

- cảm ơn nhé cậu trai nhỏ! Tôi xin phép đi trước

Hắn cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chân vì thời gian chẳng còn bao nhiêu.

Hắn đi đã hơn 5p nhưng cậu trai nhỏ này vẫn cười mãi, mắt nhìn về hướng hắn đi không rời, đến nỗi Jimin đã đứng ở đấy từ 5p trước nhưng hình như không được cậu quan tâm

- này cậu nhìn gì mà lắm thế? không muốn đi học nữa sao?

Lúc này sự chú ý đã đổ lên Jimin nhưng nu cười đã tắt ngủm mặt nhăn khó coi

- cậu cũng biết muộn giờ nữa sao?

-ờ thì, cái điện thoại nó reo nhưng tớ không nghe

-sao lại vậy, không phải nó vẫn còn mới sao?

-th..thì tớ quên lại để chế độ im lặng...👀

Nói xong hai tay nhanh chóng áp lên tay thật chặt để bảo vệ màng nhĩ khỏi thủng khi Jungkook bắt đầu "bản hòa ca"

- lần này thôi, tớ tha cho cậu, hôm nay cậu hên thôi, chứ lần sau thì...tự hiểu, đi học thôi!

Hôm nay Jimin gặp lộn Jungkook nào rồi phải không, Jimin không tin vào sự thật, Jungkook hôm nay thật lạ hơn mọi hôm, không lẻ có người làm Jeon thiếu kia mền nhũn lý trí rồi chăng?

Eng chap 2

🙋: "điện thoại bấm" mà Taehyung dùng là có nghe, gọi thôi nha:)) [tui có ác quá không trời 😀]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top