Chương 2: Sự cố toilet
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biết đối với JungKook. Bữa nay thứ hai, là ngày đầu tiên đến lớp ở cái trường nội trú này. Cậu đã dậy từ rất sớm, xem lại đồng hồ, tốt, còn tận hai tiếng nữa để chuẩn bị.
Tinh thần JungKook hiện tại vô cùng phấn chấn luôn, cậu tung chăn nhảy xuống giường, cái lạnh từ dưới chân truyền lên khắp cơ thể.
"Chà, lạnh quá, sắp đến xuân rồi mà còn lạnh như vậy, thật là không chịu nổi mà."
JungKook đến cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh nắng vàng nhạt rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cậu. "Thật là ấm" cậu cảm thán. Lần đầu tiên ngủ ở chỗ lạ mà cậu lại rất ngon giấc, tất nhiên không kể những lần đi du lịch cùng gia đình, bởi lúc đó cậu đều ngủ chung với ba mẹ, còn bây thì ba mẹ lại không bên cạnh, thế mà cả đêm ngủ say không mộng mị gì, cũng không bị thức giấc giữa chừng, một giấc tới sáng luôn. Gì chứ với JungKook việc ngủ là quan trọng hết thảy. Với tinh thần vô cùng sảng khoái cậu cười tự tán dương mình, "Nhất định Jeon JungKook ta đây là người thích ứng rất nhanh với mọi hoàn cảnh, ha, mình thật tuyệt vời, haha... hahahaha..."
<Soạt>
Phía giường bên kia bất chợt phát ra tiếng động.
JungKook quay qua, chỉ thấy một gương mặt nhăn nhó của ai đó bị ánh nắng chiếu vào, khó chịu nhìn cậu chằm chằm.
"Lần sau khi kéo rèm cửa đừng để ánh nắng chiếu vào mặt người đang ngủ."
"Còn nữa, lần sau sáng sớm đừng làm ồn, phiền phức." người kia nói xong quay mặt đi, bước xuống giường tiến đến bên tủ quần áo.
Là TaeHyung, hắn ta cũng vừa mới thức dậy.
Nhưng mà TaeHyung vừa nói cái gì thế?
Hắn vừa nói cậu làm ồn?
Hắn nói là phiền phức?
A a a TaeHyung, cậu chỉ kéo rèm thôi mà, chỉ cười thôi mà, làm như cậu la hét om sòm hay khua chiên múa trống vậy không bằng. Cái gì mà làm ồn, cái gì mà phiền lắm, thật là đáng ghét quá đi, làm cho tinh thần phấn chấn mới sáng sớm của người ta tiêu tan hết. Nếu ở nhà mà có gia nhân nào dám nói cậu như vậy, cậu nhất định sẽ mách với mẹ, trừ lương người gia nhân ấy luôn.
JungKook từ hôm qua đến nay vốn đã không ưa tên này giờ lại có dịp bốc hỏa. Cậu lăm lăm tiến sát gần TaeHyung, bày ra bộ mặt cười cười nhu hòa nhưng ánh mắt lại ngùn ngụt tia lửa điện.
"TaeHyung, tớ nói cậu nghe này, lần sau tớ sẽ lưu ý, nhưng mà mới sáng sớm cậu cũng đừng nên trưng cái bộ mặt khó chịu ấy với tớ chứ."
TaeHyung lấy từ trong tủ ra một bộ đồng phục, hoàn toàn không để ý đến cái con người đang đứng kế bên kia, tiến thẳng đến toilet.
JungKook bị làm lơ.
Phải, cậu thực sự bị làm lơ, lần đầu tiên có người dám lơ cậu, từ bạn bè đến ba mẹ, thật sự chưa có ai làm vậy với cậu cả.
Tên này là người đầu tiên.
A a a thật khó chịu quá đi mà.
Tại sao mới sáng sớm lại khó chịu vầy nè...
"TaeHyung này, ít ra cậu phải trả lời tớ một câu chứ, làm như vậy là bất lịch sự lắm đó nhaaa..."
JungKook nhảy đong đỏng lên, ra sức hét lên với cái tên trong toilet kia mà không cần biết người ta có nghe không.
Jeon JungKook ta đây bây giờ thật sự bắt đầu khó chịu rồi đó.
Bên trong toilet truyền đến tiếng xả nước. Có lẽ tên TaeHyung kia bắt đầu tắm.
JungKook bỗng sực nhớ ra một chuyện.
Cậu bỏ qua việc TaeHyung không chịu trả lời, nhanh chóng đến tủ quần áo lấy một bộ đồng phục, rồi chạy đến toilet đập cửa.
"TaeHyung, tớ dậy trước cậu, tớ phải là người tắm trước, cậu dám giành của tớ..."
<Rầm rầm rầm> tiếng đập cửa vang lên liên hồi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước vẫn đều đặn.
"TaeHyung, TaeHyung, TaeHyung, cậu dám giành tắm trước tớ, là tớ dậy trước, là tớ dậy trước đó nha..."
Bên trong vẫn không có người trả lời.
"TaeHyung, tối hôm qua cậu dám ngủ trước tớ, bây giờ cậu lại giành tắm trước tớ nữa, rõ ràng là tớ chuyển đến đây trước cậu, sao cái gì cậu cũng giành của tớ vậy hả?"
Phải, lúc còn ở nhà đố ai dám giành cậu cái gì. Cậu chưa ăn thì không ai được ăn, cậu chưa ngủ thì không ai được ngủ, bất cứ việc gì cậu cũng phải làm trước cơ, thậm chí khi cậu ăn hay khi cậu ngủ thì có cả một đoàn gia nhân xếp hàng cung kính cậu đó. Vậy mà khi chuyển vào ký túc xá này thì cái tên mặt than kia cái gì cũng giành trước, đã vậy còn không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cái này người ta gọi là gì nhỉ, là coi thường đối phương đó! Cậu thật không phục, thật không phục mà.
"Kim TaeHyung, cậu không trả lời tớ, tớ ở đây đến khi nào cậu chịu mở mồm thì thôi." không chịu thua, JungKook nhất định đứng đó tiếp tục đập cửa.
<Rầm rầm rầm>
Đập cửa đến khi nào tên kia chịu ló mặt ra thì thôi.
<Rầm rầm rầm>
<Cạch>
JungKook đang tựa cửa ra sức mà đập, thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở, cậu chỉ kịp "A" một tiếng rồi mất đà ngã nhào luôn vào trong toilet.
Do bị ngã bất ngờ nên không kịp phản ứng, cậu theo quán tính đổ ập cả thân thể xuống sàn nhà ẩm ướt, từng giọt nước thấm dần lên cái áo ngủ màu xanh lam nhạt.
JungKook bị choáng, mãi một lúc sau mới ngẩn mặt lên, nheo nheo mắt nhìn xung quanh.
Trước mặt cậu bây giờ là TaeHyung đang trong tình trạng không mặc quần áo, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, thân thể còn ướt nước, những giọt nước trong suốt cứ thi nhau chảy dọc theo thân thể của hắn. Bởi vì hắn tắm nước nóng nên xung quanh tỏa ra một tầng sương mù mỏng, khung cảnh bây giờ trông vô cùng ma mị.
"Thật là phiền phức, im lặng thì cậu chết hả tên kia?!"
JungKook bị đơ mất mấy giây.
Cái đầu thông minh của cậu tự dưng ngay giờ phút này đình chỉ hoạt động.
Đến khi cậu hoàn hồn trở lại, cậu mới thật sự nhận ra mình đang trong tình cảnh nào.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA........."
"Im lặng, phiền chết đi được." TaeHyung mặt mày khó chịu nhìn JungKook đang nằm dưới sàn kia.
JungKook hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hốt hoảng ôm bộ đồng phục bị rớt xuống của mình, rồi nhanh chóng đứng dậy, tông cửa chạy ra ngoài.
Oaaaaaaaa...................
Thiên a thiên a, mới nãy con làm gì vậy... huhuhu...
JungKook chạy thẳng một mạch lên giường, xới tung đống chăn mền cậu vừa mới gấp lại, xong vùi đầu vào đó luôn. Không cần nhìn cũng có thể khẳng định rằng hiện tại mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chín rồi.
Mới nãy là sao vậy, là sao vậy... huhuhu...
JungKook run run hồi tưởng lại khoảnh khắc ban nãy. Rõ ràng là cậu chỉ đứng tựa cửa, đập cửa hòng cho tên TaeHyung đáng ghét kia chịu thua cậu thôi, làm thế nào cậu lại bị ngã vào đó vậy?
A, là do cánh cửa đột ngột mở nên cậu mới bị té vào trong.
Mà tại sao cửa lại mở?
Đúng rồi, nhất định là tên TaeHyung kia mở cửa, làm cho cậu té nhào vào.
Đúng rồi, tên TaeHyung đó rõ ràng là có ý đồ mà, đúng, chính hắn làm cho cậu bị té, hắn muốn chơi xấu cậu đây mà.
Nhưng...
Nhưng nếu cậu không tựa cửa, không đập cửa thì cũng đâu có bị té.
Mới nãy, thật xấu hổ quá đi... huhuhu...
Mama bảo rằng khi người khác đang tắm mà mình xông vào như vậy là không tốt, là vô liêm sỉ, là bất lịch sự, là biến thái, những người khi người khác đang tắm mà xông vào, chắc chắn là người xấu...
Chẳng lẽ JungKook cậu là người xấu sao?!?!?!?
Không, không đúng, đây chỉ là tai nạn, là TaeHyung đột ngột mở cửa nên cậu mới bị té thôi, hahaha, JungKook không phải kẻ xấu, không phải biến thái... hahaha...
Ôi làm sao đây, lần đầu tiên mình bước vào phòng tắm khi người khác đang tắm như vậy, thật xấu hổ quá đi. Tất nhiên lúc nhỏ khi cậu vào phòng tắm cũng có người khác, nhưng mà đó là lúc nhỏ, không giống bây giờ, thật là xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mà. Nếu chuyện hôm nay bị đồn ra ngoài thì còn gì là danh dự của thiếu gia nhà họ Jeon nữa.
Mới nãy mình không thấy gì hết, không thấy gì thấy... hahaha...
JungKook hiện tại quên bẵng cái vụ TaeHyung không chịu nói chuyện với cậu, quên luôn cả chuyện TaeHyung giành tắm trước cậu. Nhóc ta cứ nằm đó mà tự dằn vặt bản thân với cái chuyện cỏn con đó đến mức TaeHyung đã đứng trước mặt cậu mà cậu vẫn không nhận ra.
TaeHyung khó hiểu nhìn JungKook đang vùi đầu trong đống chăn mền, lẩm bầm thứ ngôn ngữ gì đó không rõ nữa, cuối cùng chịu không nổi, hắn đưa tay khều khều cậu nhóc.
"Này, làm gì đấy, còn không chịu tắm đi, chẳng phải mới nãy cậu muốn giành tắm với tôi lắm sao?"
JungKook bị giọng nói của TaeHyung dọa cho hồn phách tiêu tán, cậu bật người ra khỏi chăn, tay với lấy bộ đồng phục, rồi chạy một mạch vào toilet.
TaeHyung chau mày.
"Không bình thường!"
TaeHyung sau khi tắm xong, nhanh chóng chuẩn bị sách vở, tranh thủ đến bên ban công nhìn xuống đường phố bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng sớm.
Về phần JungKook, sau khi chạy thẳng vào toilet, cậu phải đứng một hồi cho bình tĩnh lại, chợt cảm thấy tay mình có gì đó ươn ướt. Xem kỹ, cậu mới phát hiện ra bộ đồng phục mới nãy do bị té, rớt xuống sàn ướt hết cả rồi.
Trời ơi là trời, hôm nay con bước chân trái xuống giường hay sao mà xui xẻo quá vầy nè.
Tiếp theo đó là tiếng hét oanh vàng của ai đó mà ai cũng biết là ai.
—
Một tiếng sau.
Buổi sáng đầu tiên ở ký túc xá gặp đủ chuyện, loay hoanh mãi cuối cùng cũng xong. JungKook nhìn xung quanh một hồi, khi xác định tất cả đều ổn, sách vở cũng chuẩn bị chu đáo, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Từ hôm qua đến giờ toàn bị tên kia đi trước một bước, bây giờ nhất định mình phải là người ra khỏi phòng ký túc xá trước mới được.
Lúc JungKook bước ra, cậu phát hiện thời gian không còn bao nhiêu nữa, cũng chuẩn bị sắp đến giờ học rồi. Dẹp hết những suy nghĩ vướng víu trong đầu, cậu nhanh chóng bước ra khỏi khu ký túc xá, tiến đến cổng trường.
JungKook vừa bước vào cổng, TaeHyung cũng theo sau.
Đi một hồi, TaeHyung khều khều JungKook.
"Này!"
JungKook giật mình quay qua, "Có chuyện gì?"
TaeHyung một bộ mặt lãnh đạm, nhưng lúc này có chút bối rối, "Mới nãy, xin lỗi cậu."
JungKook khó hiểu nhìn hắn.
"Là mới nãy tôi đột ngột mở cửa toilet khiến cậu bị té... ừm cậu có sao không, tôi biết là..." TaeHyung lập tức im lặng khi phát hiện JungKook đang dùng một ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình.
Hôm nay thật là lạ nha...
Sáng hôm nay hình như TaeHyung nói nhiều hơn hôm qua rồi ha...
Ha...
JungKook mặt mày cũng thả lỏng ra, mọi khó chịu như bay đi hết, cậu lém lỉnh nhìn TaeHyung, "Cậu có lỗi thì phải chuộc lỗi, hôm nay cậu phải khao tớ bữa sáng."
TaeHyung nhìn nhìn JungKook, rồi quay lưng đi luôn.
"Này này, đùa thôi mà." JungKook đuổi theo TaeHyung, "Cậu đi đâu vậy, lớp chúng là ở dãy bên kia mà, sao lại đi bên này?"
TaeHyung dừng lại, quay sang chau mày nhìn JungKook, "Tôi học lớp hai."
JungKook khó hiểu nhìn lại TaeHyung, "Tớ cũng học lớp hai, hôm qua tớ xem sơ đồ rồi, lớp hai là ở bên này a."
"Cậu năm mấy?"
"Tôi năm nhất."
"Tôi năm hai đấy."
Ách...
JungKook nhất thời á khẩu, hắn vừa nói gì cơ, hắn năm hai ư, vậy là hắn học lớp mười một hai.
"Ngốc!" TaeHyung buông ra một câu, rồi quay lưng đi thẳng để lại cậu nhóc JungKook còn đang đơ mặt ra.
TaeHyung thật sự lớn hơn cậu một tuổi ư?
Vậy hắn là đàn anh của cậu rồi, là đàn anh...
A a a làm cậu cứ ngỡ rằng hắn bằng tuổi cậu từ hôm qua đến giờ, lại còn tưởng học chung lớp nữa chứ.
Ai da không chung lớp thật là tốt, ít nhất sẽ không phải đụng tên mặt than này nữa.
Ơ mà mới nãy hắn nói gì ấy nhỉ...
Hắn bảo cậu ngốc ư?
A a a hắn dám nói thế ư?!
JungKook đuổi theo Kim TaeHyung, hét lớn:
"Kim TaeHyung kia, anh bảo ai ngốc hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top