Kết Chương I-Chap 30: Chess pieces
...
"Cứ chờ đấy, hai thằng ranh khốn khiếp"
Mụ ta lấy điện thoại gọi cho một dãy số
"Sao rồi?"
"Thưa bà, cá cắn đã câu"
"Tốt, để thằng ranh đấy ngu muội một chút"
"Vâng"
Deok Min tắt máy, ả Leehun đã bắt đầu hành động theo lệnh của mụ ta. Ả lục lại rất nhiều đoạn video quay lén trong phòng của Namjoon. Leehun thu thập tất cả những đoạn gã và ả ân ái nhau và vài cuộc đối thoại quan trọng của gã với đối tác. Đến những bí mật mà trong tổ chức cũng bị ả moi ra bằng hết, thật thâm độc làm sao.
Ả ta liền khẽ cười đắc ý
"Ha, sau đợt này thì có mà thêm bội tiền"
______Ngoại ô thành phố Cambridge____
Mấy ngày trước Namjoon nghỉ phép vài ngày, đi ra ngoại ô thủ đô, gã đang ở căn nhà cũ của mẹ. Lâu lắm rồi gã chưa tới, nơi đây có vẻ vẫn có người đến, là Taehyung chăng? Thật bình yên làm sao, mấy khi gã được thảnh thơi như vậy, hít thở không khí trong lành, ngồi dưới gốc cây mà ngày xưa mẹ trồng, thật tiếc...gã không cùng người ấy đến nơi yên bình này.
"Kim...Se..."
Gã chỉ ú ớ vài từ rồi không dám nói tiếp...à không, gã làm gì tư cách nói tên người ấy.
"Ít ra thì anh ấy sẽ không phải đau khổ nữa"
Đôi bướm bay lượn ngoài vườn trông thật hạnh phúc, gã chạnh lòng tự hỏi tại sao mình không thể có được thứ hạnh phúc giản đơn ấy.
"Không sao, ngủ một lúc...rồi sẽ quên"
Gã đã nói như vậy cũng được 9 năm rồi.
----Ba tháng sau-Pyeongchang----
"Taehyung"
"Chuyện gì?"
"Chúng ta...dừng lại đi"
"Tại sao, em bỏ tôi?"
"..."
"Em nói gì đi chứ"
"Anh đã ôm tôi gần hai tiếng rồi, bỏ tôi ra"
Suốt gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên ghế làm việc, hắn cứ ôm y mãi. Để y lên trên đùi mình ngồi rồi thản nhiên làm việc suốt ngần đấy thời gian.
"Không tê chân?"
"Không tê"
"Nhưng tôi muốn xuống"
Jungkook hùng hồn muốn thoát khỏi hắn. Suốt mấy tháng qua y luôn tìm cách tránh mặt hắn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái tính cứng đầu ấy. Nhưng những lúc ấy y chỉ muốn ngưng đọng lại thật lâu, vẫn luôn khao khát tình yêu ngang trái này.
Hai tay dùng lực mạnh rồi bật người ra ngoài, không để lần này hắn túm hông giữ lại nữa. Y quay mặt muốn rời đi nhưng lại bị kéo lại một lần nữa.
Hắn giữ hai tay đang giãy giụa kịch liệt kia, hôn lên đôi môi nhỏ. Y bất giác mím chặt môi không để hắn lộng hành. Hai chân cũng không để yên mà dãy dụa.
"Ưm...ư...thả...phm"
Đôi môi hồng đào dường như đã bị chiếm lĩnh bởi hắn, lưỡi hắn ta cứ vậy mà đoạt lấy những dịch mật bên trong khoang miệng, đùa nghịch với chiếc lưỡi nho nhỏ ấy.
Hắn bắt đầu hôn xuống hõm cổ rồi dịch liếm láp vành tai y. Vì là vùng nhạy cảm khiến cơ thể ấy không thể chống trả, lí trí gần như không còn.
"Taehyung! Anh..."
"Đêm đó thật tuyệt, tôi muốn quay lại khoảnh khắc ấy"
"Không...không muốn...ưm"
Đầu gối thô bạo cọ sát vào phía dưới y, khiến cơ thể giật nảy, cảm giác hưng phấn lần ấy lại ùa về y không thể thoát ra sự cám dỗ của hắn tạo ra. Sức lực yếu ớt chống cự lại những hành động gợi tình mà hắn mang lại, y ghét làm chuyện này với kẻ thù là hắn. Bao nhiêu cử chỉ hắt hủi mà hắn vẫn cố tình làm ngơ, đã vậy còn muốn làm chuyện đáng khinh với y, thật giả tạo.
"Cút ra"
"Em...sao vậy?"
"Tôi bảo anh cút ra!"
Y mất tự chủ mà quát lên, lần đâu tiên hắn thấy y lớn tiếng với hắn. Hắn nhìn ra được đôi mắt đầy sự căm ghét kia
*Mình đã làm gì sai sao? Hay là em ấy vẫn còn giận?*
Kể từ ngày thoát khỏi chỗ của Kim Junsu, Jungkook như một người khác. Lúc nào cũng làm ngơ hắn rồi nhìn sang chỗ khác đến phòng ngủ y cũng đòi sang phòng bên ngủ, chỉ có lúc công việc mới có thể nói được vài câu. Nên lúc nào hắn cũng bắt y gần bên hắn hoặc ôm y thật lâu, hắn cuồng mùi của Jungkook.
Lần này, một lần như tát thẳng vào mặt hắn. Y lại cự tuyệt với hắn một cách vô tình như thế, có chút nhói nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi han y.
"Em bị bệnh sao? Hay bị ốm?"
"Tôi không bị sao cả, chẳng qua tôi không thích anh động vào tôi, thế thôi"
"Thế thôi?"
"À thì...tôi...xin lỗi, tại tôi dạo này làm việc căng thẳng quá nên... tôi không có ý quát anh"
Căn phòng bỗng lặng thinh đến lạ thường, mọi thứ dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, y hình như đã quá bộc lộ cảm xúc ra ngoài lỡ hắn phát hiện gì được thì sao? Hắn liệu có tức giận rồi quậy phá một phen không. Y lo lắng đôi mắt khó xử nhìn sang một bên và chuẩn bị thế vững cho tình huống xấu nhất xảy ra thì...
Mùi hương trầm ấy thoáng tới rồi tiếp đến là một bờ vai rộng ôm lấy y. Đôi vai không có ấm áp như thường ngày, có chút lạnh lẽo nhưng vẫn quen thuộc, hắn vỗ vỗ nhẹ lưng, xoa dịu mọi thứ trong đầu y.
"Tôi xin lỗi, vất vả cho em rồi. Tôi sẽ không cho em làm nhiều việc nữa, ở bên tôi là đủ rồi.
Chột dạ quá... hắn làm như vậy là để khống chế y đúng không? Làm ơn đừng làm vậy, tôi ghét phải yêu kẻ thù, tôi ghét phải thấy kẻ thù hạnh phúc.
*Kim Taehyung làm ơn đừng yêu tôi nữa. Hãy để tôi dễ dàng được giết chết anh*
Hạnh phúc của anh là tôi...
Đúng không?
Vậy thì anh sẽ không có được
Mãi mãi
Không bao giờ có được tôi.
...
Y cắn chặt môi buông nhẹ hắn ra. Rồi lại nắm chặt lấy bàn tay hắn.
"Kim này"
"Tôi nghe"
"Có chuyện này, tôi muốn đề nghị với anh"
"Nếu là vì em tôi sẽ làm"
*Đúng vậy, từ bây giờ anh chính thức là quân cờ của tôi, và tôi sẽ phế bỏ quân cờ đến lúc không còn tác dụng*
________________________________________
Đoạn giữa hụt hẫng lắm chớ gì, miễn mấy ngừi đao khổ :)))
Hình ảnh hai anh em Kim khi biết mình bị lôi ra làm "quân cờ" :))))
Kiểu: au ơi, mày đin zồi ༎ຶ‿༎ຶ
(
*//`ω'//) : mấy cưng đừng hỏi con au này sao ở trong fic nhiều địa điểm nha. Tại au chuyên địa á đam mê khó bỏ:))))) thôi ráng đi, tiện vừa đọc fic lại biết thêm vài địa điểm mai sau giàu mà đi chơi :3 sắp tới còn nhiều nữa :))) ráng mà ghi nhớ.ehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top