CHƯƠNG I : LẤY LẠI NỤ CƯỜI. / Chap 1 : Thảm kịch năm ấy

"Ba ơi! mẹ ơi!"

Trong một ngọn lửa đang không ngừng cháy lớn, có một đứa trẻ đang khóc lóc. Vì cậu bé ấy đang bị kẹt lại giữa đám cháy này, đã thế lại còn cực kì khó thở, do khói từ phía đám lửa đang bốc lên từng đợt. 

Cũng bởi lẽ ấy, mà cậu bé ngồi phía trong phòng đang trông vô cùng hoảng loạn. Cậu sợ hãi, cả người trong phút chốc cũng run bần bật lên như đám cháy ngoài kia. 

Tuy thế nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng kêu ba mẹ nó.

Vậy mà lại chẳng có âm thanh nào phát ra đáp lại.

 Cậu bé bất lực cứ kêu trong vô vọng, sau đó dùng tay quệt đi nước mắt. 

Nhưng có lẽ tình hình xung quanh một ngày lại càng nguy hiểm, do những con 'quỷ' lửa cháy bỏng, ngoài kia đang không ngừng tạo nên những tiếng xì xèo, và chúng phá nát mọi thứ. Tiếng cửa gỗ cũng bắt đầu sụp xuống khiến cậu rùng mình. Thế nên cậu lại tiếp tục nói lớn.

"Mẹ ơi... hức người đâu rồi" 

 Nấc lên từng cơn nghẹn ngào, mà giờ đây tiếng khóc dường như chẳng thể cứu vãn nổi tình hình. Có lẽ trong giây phút nào đó cậu nhóc đã nghĩ mình sẽ chết... 

Nhưng không.

 Ba mẹ cậu bỗng từ đâu mà hớt hãi chạy tới, họ vội ôm lấy con mình, cố gắng bảo vệ đứa con trai bé bỏng. Sau khi gặp được mẹ, nhóc con đã lao nhanh tới ôm lấy bà, còn người ba thấy thế thì hối thúc

 Song đó cả ba người  họ liền nhanh chóng tiến gần tới cửa sổ, nhưng cậu bé lại sợ hãi khóc toáng lên, bởi khi nãy cậu đã  bị  bỏng, còn  mẹ cậu cố gắng giữ lại bình tĩnh tìm cách. 

Đi tới đường cùng, người cha không có sự lựa chọn nào nữa, chợt ông ôm cậu rồi nhìn về phía người vợ của mình, hai người họ như hiểu nhau, cùng quỳ xuống nhìn lại gương mặt đứa con yêu quý. Hai hàng nước mắt cũng vì hoàn cảnh mà rơi lã chã.

"con của mẹ, điều gì thần kì và đẹp nhất nào"

"Hức... Là mặt trăng!  Là mặt trăng tròn tinh khiết ạ "

"Đúng rồi nhưng mà mặt trăng hôm nay bị con quỷ đỏ lấy mất một nửa rồi, mẹ và ba sẽ đi lấy lại, con giúp mẹ tìm nốt phần còn lại của mặt trăng nhé"

Dứt lời, người mẹ nâng đứa con về phía lan can cửa sổ rồi ủn cậu xuống dưới, vì là một cú va chạm mạnh nên cậu bé đã ngất lịm đi, cơ thể đứa bé vẫn lăn, lăn đến một góc xa. Còn nơi kia, nhà của cậu bé ấy và cả hai người họ nữa đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Một thảm kịch diễn ra không thể đau lòng hơn.

Mấy ngày sau đó truyền thông Hàn Quốc đưa tin về cuộc hỏa hoạn này

"Báo trí đang dồn dập đưa tin rạng sáng ngày xx tháng xx năm xxxx một tòa biệt thự được cho là của Jeon Gia nhà phân phối thời trang truyền thống JungBok bị hỏa hoạn, phía công an điều tra đang xác minh rõ vụ việc. Thiệt hại gây ra rất nặng nề và có hai người tử vong, một trẻ em bị mất tích được cho là Jeon Jungkook - con trai duy nhất của Jeon Gia 4 tuổi. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất xin cảm ơn."

Ai khi nghe xong bản tin đều vô cùng bàng hoàng, có lẽ vào thời gian ấy, đó là một thảm kịch ám ảnh nhất. Đã qua bao thời gian, mọi tin tức điều tra về vụ hỏa hoạn năm ấy vẫn là một ẩn số, đứa trẻ mà họ nhắc tới đang ở đâu? Còn sống hay đã chết thì đến người biết rõ về người nhà họ Jeon cũng không thể biết được.

.

Vài năm sau đó.

 Tại một cô nhi viện xa với thành phố, những đứa trẻ mồ côi ở đây đang chơi đùa cùng với các mẹ sơ, riêng chỉ có đứa bé này, không chịu chơi bời, đùa vui như những bạn nhỏ kia, luôn giữ một trạng thái vô cảm trên gương mặt lẫn tính cách, chẳng bao giờ cần đến sự giúp đỡ hay quan tâm của các sơ, khuôn mặt gầy gò đến nhợt nhạt bao năm nay, mọi người ở đây chưa ai và chưa từng thấy cậu bé này cười. Họ chỉ thấy cậu khóc mỗi khi cậu nhìn thấy mặt trăng vào mỗi đêm.

Tưởng rằng cậu bé Jeon Jungkook này đã được yên, nhưng cuộc đời này đang càng tàn nhẫn với đứa trẻ này hơn khi cậu được ai đó đăng kí nhận nuôi, sau khi Jungkook đi nơi nhận nuôi ấy cũng bị phá bỏ không biết lí do. Tưởng rằng có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhưng không, kẻ đó mua cậu bé về nơi đó là một chiếc lồng sắt rỉ sét, gã nhốt cậu lại rồi nói rằng.

"Từ giờ đây sẽ là nhà của mày, chừng nào đến mùa thu hoạch, mày sẽ được đưa đến tay chủ mới"

Tiếng cười lớn của gã chen lẫn với tiếng gào then van xin ở gần đó, khiến đứa trẻ này sợ hãi và tự nhận thức rằng mình sẽ sắp trải qua điều tồi tệ gì.

Những màn tra tấn dã man ghê rợn lần lượt đến với đứa trẻ.

 Những con quỷ đội lốt người kia họ đối xử với  đứa trẻ họ đã mua lại không khác gì những con thú ở trong rạp xiếc.

 Họ đánh đập tàn bạo, dùng roi da đánh vào những tâm hồn mỏng manh đáng thương ấy. Đã ở trong cái ngục tù man rợ này qua nhiều năm.

.

.

Đứa bé ngày nào bây giờ đã là một chàng thanh niên, nhưng bị chói chặt bởi những giềng xích trên cổ, tay và cả chân. Cả thân người đều là những vết thương do roi da đánh vào. Y giờ đây cũng đã 20 tuổi, dù là bị đánh nhưng những kẻ đó vẫn cho y ăn uống thường xuyên, dù không ăn thì cũng bị ép ăn đến no vì mục đích duy nhất của bọn chúng chính là mua những đứa trẻ về để bán lại cho lũ đại gia ngoài kia. Bọn chúng coi những người như y như một món hàng để đem lên đấu giá còn những kẻ tung tiền như nước kia thì chỉ coi như là một vật sở hữu ưa thích tùy ý muốn là gì thì làm.

Và chuyện lúc nào đến thì cũng sẽ đến, bọn chúng chuẩn bị cho y một bộ quần áo mới. Có đôi phần thướt lướt, họ để y yên bình một thời gian để lành lặn vết thương rồi tẩm bổ y.

"Mau ra đây, những khách quý trên khán đài đang đợi"

Bọn chúng kéo bịt mắt y, kéo y lên sàn đấu giá

"Thưa các vị khách quý, sau đây là vật đấu giá tiếp theo của chúng tôi, 1 tỷ là giá đầu vào"

Bọn chúng cởi băng mắt cậu ra, một cơ thể trắng nõn mỹ miều đến lạ thường. Những quý cô ở trên kia nhìn đến còn phải ghen tị, còn các vị khách đó chưa bao giờ thấy một món hành nào có giá trị về tầm mắt như vậy,  trong số đó đặc biệt là những gã đàn ông tranh giành nhau như giành lấy con mồi.

 Giá đấu bắt đầu ngày một tăng, và chưa có dấu hiệu dừng lại bỗng một giọng nói vang lên.

"100 tỷ USD"

Tất cả mọi người xôn xao, đó là giọng của Kim Taehyung - Chủ bất động sản lớn có tiếng ở Châu Âu, không phải hắn ta đang ở London hay sao, tại sao lại về Hàn Quốc?

"Thưa quý vị một trăm tỉ lần một, một trăm tỷ lần hai, một trăm tỷ lần cuối cùng"

Chiếc búa chốt giá vang lên và y bây giờ hoàn toàn là vật sở hữu của hắn. Với lại, cũng chẳng ai dám đòi thứ mà hắn muốn thứ hắn có thì chẳng có thứ gì hẳn không thể sở hữu, có gan mới phật lòng hắn .

Rồi Hắn đi tới đại sảnh, chờ chủ của buổi đấu giá tới, gã ta mang cái biểu cảm nịnh nọt đến khinh, cố gượng cười chào đón khách quý là Taehyung.

"Chúc... chúc mừng ngài đã có được sản phẩm ưa thích của mình, đây là món hàng cao cấp nhất của bên chúng..."

"Câm và cầm thẻ"

Hắn lườm nguýt gã ta, khiến một hai giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên má, gã chỉ vội cúi đầu rồi nhận lấy chiếc blackcard hàng trăm tỷ đó rồi ra hiệu người dẫn hắn đi

"Ngài Kim, mời lối này"

KIm Taehyung được dẫn đến một căn phòng, người dẫn chỉ có thể đi đến đây đưa thẻ phòng và một chiếc chìa khóa rồi lập tức rời đi, hắn lặng lẽ bước vào.

 Lúc này hắn thấy một cậu trai, đang chỉ  mặc chiếc áo sơ mi mỏng trên người, cổ vẫn đeo gông nối liền với sợi xích trên tay.

Có thể nói Y bây giờ chẳng khác gì một con mồi nhỏ bị ném vào chiếc lồng, chứa một con hổ dữ cả. Hắn nhìn y một hồi lâu, quan sát y vô thức mà nở nụ cười đầy thích thú. Kim Taehyung đó bước lại gần người đang quỳ dưới sàn đất, một tay bóp chặt đôi má nhỏ.

"Cái kiểu gì đây, thái độ đón chủ mới là như thế này sao?"

"..."

"Cậu không sợ tôi đánh cậu?"

"Giết tôi luôn cũng được"

"Chà!"

Hắn có chút ngạc nhiên, người này không những chẳng mang biểu lộ một chút sợ hãi ngược lại còn kích đểu hắn, quả thực rất to gan

"Cậu thích chết lắm à"

Lại một lần nữa y im lặng, hắn đôi chút khó chịu rồi cố thách thức

"Nhanh làm tôi vui vẻ, mau"

Đúng, hắn ta là chủ nhân mới của y, chết cũng là do hắn toàn quyền quyết định, từ trước tới nay y bị đối xử như thế cũng chỉ để phục vụ chủ nhân của mình. Y không có lựa chọn rồi tiến gần tới hắn, bật từng chiếc cúc áo, hiện tại y chẳng còn gì trên người ngoài những dây xích.

 Còn hắn như là được dâng tới tận miệng, làn da trắng nõn mỏng manh, thật sự đây là con trai hay sao, sao có thể đẹp đến lạ thường như vậy?

Rồi hắn đẩy mạnh y xuống giường, đôi tay to rộng bắt đầu mân mê là da trắng mọng đó. Y cảm nhận được đến nỗi rùng mình, y cố nhắm mắt và tự nhủ mọi chuyện sẽ qua nhanh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Y nghe thấy tiếng lách cách bên mép cổ, là hắn đã mở gông cho y, y giật mình nhận ra, hắn vẫn tiếp tục mở còng tay rồi vất đống lôm côm đó sang một bên.

"Tôi, hôm nay không hứng thú để làm việc này, tôi mua cậu về chỉ để làm việc... Toàn quyền tôi quyết định"

Hắn cầm ly rượu vang trên tay rồi uống một hơi, và đưa chiếc áo khoác đưa cho y. Jungkook thì ngơ ngác rồi cũng nhận ra. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một chủ nhân mới với một chiếc lồng rộng và hoành tráng hơn mà thôi.

________________________________________

Án nhon (•‿•)

Mn ơi, cảm ơn mn đã vào đọc và ủng hộ fic của mình. Và cũng xin lỗi vì còn rất nhiều lỗi trong chính tả và văn phong. Mình sẽ cân nhắc và cố gắng chỉnh sửa sao cho tốt nhất để các bạn có thế đọc fic của mình một cách thoải mái nhất.

Những chap đầu mình chưa có kinh nghiệm viết lách nên có rất nhiều lỗi sai. Mình cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình. Mình sẽ cố gắng cải thiện và nâng cao trình độ nhiều hơn (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top