Chap 9: Mục đích?
-----2 tháng sau-Seoul-----
"Này! Ông có chắc là chúng ta ra nước ngoài an toàn không đấy"
"Mình được cậu chủ cứu ra khỏi cái đồn bẩn thỉu đó thì chắc chắn thoát được"
"Nhưng mà...lỡ tên Taehyung đó bắt được thì..."
"Aisss, đừng có trù ẻo vậy. Tôi còn chưa muốn chết đâu"
"Nhắc tới tên đó mà nổi hết cả da gà"
"Thôi đừng lảm nhảm nữa! Ăn mau đi còn ra sân bay"
Hai người này đang ngồi ăn ở một tiệm bán mì cay gần sân bay Incheon, trông họ tầm 28-30 tuổi đội mũ lưỡi trai, ăn mặc kín đáo, nhìn qua đã thấy rất khả nghi. Người thì vừa ôm một túi đồ không buông một người thì lia mắt điên đảo khiến ai ngồi xung quanh cũng phải rè chừng.
Ăn xong thì hai người đó di chuyển thật nhanh đến hướng sân bay, để đảm bảo không bị ai phát hiện đã đi lối tắt.
"Nhanh lên, sắp đến giờ bay rồi"
"Mong là đi trong an toàn"
Tưởng rằng đi qua con đường ấy là sẽ giải thoát khỏi nỗi nguy hại. Vậy mà ngay đầu con đường ấy đã có người tiếp đón. 5 người áo đen tiến tới gần hai người họ, chuẩn bị ra tay thì một trong hai người đó nhanh trí ném chiếc túi mang bên mình vào bọn chúng để tẩu thoát, chiếc túi bị rách ra tiền rơi tứ tung một người ở lại nhặt tiền 3 người con lại thì đuổi theo họ.
Hai người đó chạy được một lúc thì một đám người khác đằng sau tới chặn đường, coi như không còn lối thoát.
"Chúng...chúng mày là ai!?"
Không trả lời đám người đó xông tới đánh họ đến ngất lịm, mặt bầm tím đến rỉ máu. Sau đó bị lối vào một chiếc xe hơi đen đi ra khỏi con đường.
_____________Đảo Ulleungdo____________
*Rào*
Hai xô nước đổ ụp vào hai người kia, họ dần dần mở mắt, thấy mình bị trói liền hoảng hốt kêu cứu
Bị đám bất tỉnh đến mấy tiếng đồng hồ, họ bị đưa đến căn cứ Azalea. Và có vẻ...chủ nhân thật sự của nó đã về
"Khá khen cho hai người đấy, giám đốc Hong và quản lý Kwon"
Kim Namjoon xoay ghế lại, bấy giờ họ mới nhận ra rằng ở đây là ổ kiến, một ổ kiến lửa!
"Thiếu...thiếu gia?"
"Hừm...cũng nhỏ hơn em trai tôi vài tuổi nhỉ?"
"Làm ơn...chúng tôi không có làm gì cả! tôi xin ngài tha cho chúng tôi!"
"Chỉ là thăm hỏi thôi, đừng căng thẳng quá"
Gã đùa cợt, nhẹ nhàng đặt túi tiền mà tên giám đốc Hong ném lúc chạy trốn.
"Tiền của anh đúng không"
"Kh...khô..."
"Ăn tiền của Kim gia đơn giản mà nhỉ?"
Vừa nói mắt gã liếc sang tên quản lí Kwon, nãy giờ bị dọa cho tái mặt sợ đến độ phía dưới ướt đẫm. Mấy người xung quanh nhìn thấy mà cười mỉa, nhìn sự hèn nhát đó mà khinh miệt.
"Nam...Namjoon xin ngài tha cho tôi, chỉ cần tha cho tôi một mạng! tôi sẽ khai ra toàn bộ những kẻ trốn thoát trước đó!"
"Ồh, vậy sao?"
"Vâng! Vâng!"
...
"Nhốt hai tên này vào"
Hai tên đó bị kéo đi, đây là cái giá phải trả khi làm ăn phi pháp trong công ty của Kim gia mọi thứ ô uế đều phải bị triệt tiêu.
Jung Hoseok đi tới anh đưa ra vài bằng chứng thu được ở đồn công tố, gã lấy bên cạnh xấp tài liệu trước đó đã điều tra kĩ mà tuần trước Taehyung đưa cho gã.
"So với tập Taehyung đưa...có chút khác"
"Không phải có chút, mà là rất khác"
"..."
"Ngài nhìn xem"
Trên tập của Taehyung đưa được tìm rất kĩ manh mối về những tên ăn chặn tiền công ty, kể cả đến những lô đất bị đem ra đấu thầu trái phép cũng có ghi chi tiết những người chủ mưu.
Vậy tại sao trong đống bằng chứng được nộp lên lại chỉ có ghi những phần lô đất bị mất? Tiền ăn chặn cũng chỉ gọi là "những đối tượng tình nghi"?
"Ai là người đưa bằng chứng lên công tố?"
"Là Cậu Jeon"
Quả nhiên có vài điều bất thường...
------------------------------------------------------------
Tin tức mới nhất:
- Tập đoàn KV chính thức chuyển chi nhánh chính từ London về Hàn Quốc
-Sau cuộc họp báo trụ sở KV tại Hàn chính thức trở thành công ty mẹ!
-Chủ tịch công ty Bất Động sản KV bất ngờ chuyển chi nhánh chính về Hàn Quốc.
...
Các bài báo mấy ngày nay đang rầm rộ đưa tin về KV, sau buổi họp báo vào 2 tuần trước có rất nhiều truyền thông đưa các nhà báo tới xin để phỏng vấn chủ tịch nhưng không thể thể gặp mặt sau lần họp báo đó.
Bản thân Kim Taehyung là một người không thích lên báo đài, kiếm một bài báo có hình ảnh của hắn trên mạng quả thực rất hiếm. Sau vụ bê bối lần trước hắn không còn hứng thú với bất kì điều gì, suốt ngày chỉ đâm đầu vào công việc mà quên đi mục đích trở về Hàn của mình.
Người luôn đứng bên cạnh hắn là y lúc nào cũng thấy một Kim Taehyung với trạng thái làm việc hết công suất, một ngày hắn chỉ về Kim gia soạn đồ rồi lại đi gặp đối tác, dùng bữa thì đi ăn nhà hàng, nghỉ ngơi thì ở chính phòng làm việc. Nếu cứ như vậy thì y không thể truy ra được bất cứ cái gì hết.
"Chủ tịch"
"..."
"Chủ tịch Kim"
Không có một chút động tĩnh gì cả, tiếng lật trang giấy cứ đều đều, bị lơ đi như vậy y bỗng cảm thấy thật khó chịu. Hắn không bao giờ ngó lơ y dù chỉ một lần.
"Gì thế này? Nói gì đi chứ!"
"KIM!"
"Em nói đi?"
"Anh ta còn không nhìn mình lấy một chút!?"
...
"Anh...không định về nhà sao?"
"Vẫn đang giờ làm việc"
"Không, ý tôi là anh không định nghỉ ngơi ăn uống tại nhà sao?"
"Không rảnh"
"Chủ tịch"
"Sao?"
"Anh bất mãn gì tôi à?"
"Ừ"
Nói một câu phũ một câu, trả lời thì lãng xẹt hắn đã bao giờ nói chuyện với y kiểu vậy đâu?
"Không còn việc gì thì em đi về chỗ làm việc đi, đứng đó mỏi chân"
"Tôi..."
"Lại chuyện gì nữa?"
"Kim Taehyung! anh định không nói chuyện với tôi đến khi nào đây!"
Chiếc bút đang viết ngừng di chuyển, hắn coi như đã nhận được câu hỏi mà hắn muốn nhận từ y. Hắn đứng phắt dậy, lừng lững tiến tới gần y.
"Em thử hỏi xem, ai là người cự tuyệt tôi trước?"
"H...hả?"
"Đến việc chạm vào người em tôi còn bị em hất phăng ra, nói chuyện đủ điều cũng không nói lấy nửa câu. Em nghĩ xem?"
Đúng vậy, là do y bày ra mà. Ngày về Kim gia cũng là những ngày ít ỏi mà y có thể chạm vào hắn, 2 tháng nay chính y là người cự tuyệt hắn trước. Bây giờ lại đòi hỏi hắn quan tâm mình, bản thân y đang quá tham lam rồi.
"Nhưng...nhưng dù thế trong công việc vẫn phải làm với nhau, anh còn chẳng thèm giao phó cho tôi làm cái gì cả. Tôi giống như bức tượng ở đây vậy"
"Không phải em sợ mình bị bắt cóc như lần trước à? Chỉ cần ngồi cạnh tôi không phải đã an toàn lắm rồi sao?"
"..."
"Hay là phải ở cái nơi chết tiệt đấy em mới cảm thấy an toàn? Sao hả? Muốn về Kim gia lắm chứ gì?"
"Kim...anh...lạ lắm"
Gân guốc hắn nổi lên, đôi mắt đấy thật chứa đầy sự tức giận. Vai y co lại, cả cơ thể của hắn bao trọn cả y, giống như một chú thỏ con bị áp đến đường cùng vậy.
Câu nói của y khiến hắn nhận ra bản thân đang mất kiểm soát. Tâm trí hắn đang quá căng thẳng, Taehyung đang cố nhận thức rằng mình đang khiến y sợ, hắn lùi về sau không dám nhìn Jungkook.
Có vẻ như con người này đã hoàn hồn trở lại, ngồi sụp xuống sàn nhà rồi tựa vào sofa. Nhận ra rằng suốt 2 tuần qua hắn làm việc không ngừng nghỉ, cơ thể đã dần cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa.
"Kim"
"Xin lỗi"
"Không, tôi chỉ muốn hỏi anh thôi"
"..."
"Anh về đây, rốt cuộc với mục đích gì?"
_________________________________________
Không biết nên nói gì luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top