Chap 9 : Chiếm hữu (H+)

"Taehyung! Kim Taehyung! Buông tay tôi ra đau quá"

Kim Taehyung cứ vậy mà kéo tay y theo hắn, bàn tay to khỏe đó nắm chặt lấy tay y như muốn nghiền nát nó ra vậy. Hắn chưa bao giờ làm y đau, hắn cũng không muốn y đau chỉ là lúc này hắn đang thực sự rất tức giận. Gương mặt của hắn tựa như thú dữ, hắn không chịu nghe y kêu la, một mạch đi lên phòng của mình.

"Quản gia Jeon hình như làm sai gì đó thì phải"

"Đúng ha, từ lúc cậu ta về đây chưa lần nào tôi thấy ngài ấy tức giận với cậu Jeon cả"

"Phen này chắc Jungkook đi đời rồi"

Hai người đi qua những người làm trong nhà, họ bắt đầu xì xào về việc này. Mặc dù không biết chuyện gì nhưng vẫn rất hăng say bàn tán, một lời hai lời cũng sẽ thành cái chợ, chốn này không phải là không có luật lệ. Họ là đã quên mất rồi 

"Các người nói đủ chưa? Còn không Mau đi làm việc!"

Ông Man thấy mọi chuyện không ổn nên đã ra lệnh giải tán đám người đó, ông nhìn phía bên chủ nhân trẻ của mình đang mạnh tay với Jungkook, bèn sinh lo lắng cho y, nhưng ông cũng không thể làm gì được, ông ở với hắn từ nhỏ, làm sao lại không biết tính hắn nhứ nào chứ.

"Cầu mong không xảy ra chuyện gì với con Jungkook à"

.

.

*bịch*

Hắn ném y thẳng lên giường, mạnh bạo cướp lấy đôi môi đỏ mọng kia, mặc cho y vùng vẫy, hắn hôn y thật sâu, hai tay y bị hắn giữ chặt phía trên đỉnh đầu, đầu gối hắn ghì chặt vào tiểu nhỏ của y khiến y khó chịu.

"Ưm...ư ức... Thả.. Taehyung... Thả ra..."

"Im !;

Hắn quát y , rồi di chuyển xuống phần cổ, hắn gặm lấy phần da trắng ấy, tạo ra một vết hằn sâu rỉ máu, y đau lắm nhưng không dám kêu lên, cố cắn môi chịu đựng cái đau .

Còn hắn thì như mãnh hổ với ánh mắt vàng rực hiếm có ấy như đang gầm gừ vồ lấy con mồi. Hắn càng trở nên hoang dại khi dục vọng hắn tăng cao, y như đang câu dẫn dưới thân hắn, mùi hương quyến rũ đến phát cuồng này càng làm hắn không thể cưỡng lại.

 Vừa tức giận vừa ham muốn, cảm xúc lẫn lộn chỉ làm tâm trí Kim Taehyung ấy phát điên, hắn cứ nghĩ đến cảnh tượng người của hắn nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ, sự chiếm hữu lại càng lên cao. Nhìn thấy người dưới thân mình yếu ớt cố vùng vẫy thoát khỏi hắn, trong lòng hắn lại thấy nhói đau. Hắn dừng mọi hành động lại, y thở dốc rồi lại hoảng hốt khi thấy hắn liên tục đấm vào thành giường.

"Taehyung! Dừng lại! Không được, tay anh sẽ chảy máu mất"

"Em lo cho tôi? Ha, em lo cho tôi?"

Hắn nhìn y với con mắt dữ tợn, rồi tiếp tục đấm liên hồi vào thành giường đến chảy máu, y thì tuyệt vọng cố giữ tay hắn, van xin hắn dừng lại . Chưa bao giờ hắn làm y sợ hãi đến mức này, đến mức y chỉ biết khóc rồi cầu khẩn .

"Tôi xin anh... ư hức... Tôi xin lỗi tôi sai tồi... Dừng lại đi tay anh chảy nhiều máu lắm"

Y òa khóc, hắn nhìn thấy vậy chỉ có thể dừng lại, máu rỉ ra ngày càng nhiều, tay hắn tím bầm lên. Ha, có là gì ? Chẳng là gì đối với hắn cả , lần đầu tiên hắn đau đớn đến phát cuồng, đau đến mất cả lí trí. Vì ai chứ, vì người này đúng không, đáng không. 

Hắn đưa đôi bàn tay đầy máu ấy lên gương mặt kia, cả khuôn mặt tựa như viên ngọc trai tinh khiết của biển cả đã bị nhuốm đen bởi quá khứ đen tối ấy. Hắn muốn viên ngọc quý giá này là của riêng hắn, không một kẻ nào được cướp khỏi hắn.

"Tại sao em phải im lặng! EM SỢ CÁI GÌ, EM CÓ TÔI CƠ MÀ!? "

"Hức ư... Tôi xin lỗi tôi sai... Là tôi có lỗi, tôi chỉ sợ vì tôi mà mọi thứ anh làm sẽ bị đỗ vỡ nên tôi chỉ muốn giúp anh"

"Vậy tại sao không nói ra"

"Tôi nói anh sẽ cho sao?"

"EM!"

Hắn hất tay lên, y rụt người cố nhắm chắt mắt đón nhận cái tát của hắn, nhưng không, y nhận lại là một cái ôm, hắn ôm chặt lấy y, hắn như muốn để y trong lòng.

"Ưm ? Sao lại..."

"Tôi yêu em, rất yêu em, yêu đến phát điên, xin em đừng đi đâu cả . Xin em ở lại với tôi chỉ mình tôi thôi"

"Taehyung, không phải vì tôi mà anh với anh trai thành ra như vậy sao, mọi thứ đều do tôi gây nên cả, tôi không xứng với những điều anh dành cho tôi"

"Đồ ích kỉ, em chỉ nghĩ cho bản thân hay sao. chỗ này, chỉ cần có em "

Hắn đưa tay y chạm vào lồng ngực trái của hắn. Y cảm nhận được, nhịp đập của trái tim đang  nhanh đến nỗi y cũng cảm nhận được sự rung động ấy. Tay Jungkook run lên, y thực sự đã khiến một người yêu y đến mức này, nếu y là một kẻ ích kỉ nhẫn tâm như hắn nói thì y đã không chấp nhận hắn rồi. 

Jungkook sẽ nhận lấy tình cảm này, y vươn tới hôn lên môi hắn, Taehyung lúc này rất ngạc nhiên, y là lần đầu chủ động với hắn, thật ngọt, ngọt hơn cả đường mật, hắn đáp lại nụ hôn ấy, lưỡi hắn tiến sâu vào trong khoang miệng, chút hết dịch ngọt bên trong, hắn quấn lấy lưỡi nhỏ của y, khiến y không tài nào thở được, nhịp thở bắt đầu càng loạn, đã vô tình làm cho tuyến nước bọt cứ vậy mà chảy qua khe miệng .

"Ư.. hưm... mph... Kim ah... khó thở"

"Không phải tôi đã nói rồi sao, lần này tôi phải cho em sung sướng đến phát điên vì tôi"

"Sao tôi... ứm"

Kim Taehyung nhào lấy y, chiếm chọn môi y lần nữa , hai bàn tay đang lộng hành ở phía dưới nhũ hoa, nhũ hoa thật hồng, như đôi bông hồng rở rộ giữa vườn hoa cúc trắng vậy. Làm hắn càng đê mê sắc đẹp này hơn.

"Chết tiệt, làm sao em có thể quyến rũ đến thế này"

Y không còn sức lực nữa nằm tê liệt dưới thân hắn, mọi tinh hoa của y đều bị hắn lấy đi hết, tiếng thở dốc cùng với một chút tiếng rên nhẹ cũng đủ làm hắn hứng tình rồi.

"Nếu em không muốn làm tiếp thì có thể đẩy tôi ra, tôi không ép em"

Hắn vươn người dậy, chờ đợi câu trả lời của y, phía dưới của hắn cứng đơ, hiện rõ trên cả đũng quần. Y cũng bị hắn hành cho cứng, bây giờ lại dừng rồi hỏi mấy câu không đâu đó, khiến y ngượng đến phát đỏ. Y cố vươn ngón tay đang run rẩy nắm lấy bàn tay khô ráp ấy, tay hắn lạnh, nhưng đủ khiến y không còn lí trí mà để từ chối.

" Chủ nhân, Taehyung ah ~ đừng dừng lại, ưm... Phía dưới khó chịu lắm"

"Khỉ thật!"

Hắn vồ lấy y, liếm mút nhũ hoa đang ửng hồng kia, đó là điểm nhạy cảm, làm y giật nảy lên, phía dưới cũng không chịu nổi mà bắn ra chất nhầy nhụa .

"Ôi, đã ra rồi sao, bắn hết lên bụng tôi rồi "

Hắn kéo bàn tay y sờ lên múi bụng săn chắc của hắn vừa bị y bắn vào. Y bị hắn trêu đến ngượng đỏ mặt, liền che đi khuôn mặt như trái cà chua ấy đi , hắn cười mỉm liếm tinh dịch dính trên tay.

"Vị không tệ"

" anh mau nhả ra, dơ lắm"

"Không dơ, mọi thứ của em không có. Thứ gì dơ hết, mọi thứ đều tinh khiết, kể cả vết sẹo bỏng này nữa"

Hắn chạm lên vết bỏng cũ của y phía sau lưng vai trái, nó là một vết bỏng nhưng cũng là quá khứ mất mát gằn lại trên cơ thể này

"Vết sẹo thật đẹp"

Hắn hôn lên vết sẹo bình ấy, y run lên, hắn cứ hôn, càng hôn hắn càng để lại nhưng dấu hằn đỏ trên người y cứ vậy rồi di chuyển đến phía dưới. Tay hắn mò mẫm ở phía sau, chạm vào hậu huyệt .

"Nhìn chiếc lỗ nhỏ này đi, thật dễ thương a~"

Kim Taehyung nhấc bổng hông y lên, dùng lưỡi trêu đùa tiểu hậu của y, y cảm nhận được lưỡi của hắn tiến vào trong, vì nó rất mềm nhưng không thể đến chỗ đó, y thấy rất ngứa, y muốn động vào nhưng lại bị giữ tay lại.

"Không được động vào"

"Nhưng... ah... hah... ah khó chịu... nm ngứa ah~"

Tiếng của y bỗng cong đi, giọng trở nên khàn đặc quyến rũ hơn bao giờ hết, âm rên càng trở nên kích thích hơn. Hắn nghe thấy được nhưng tiếng thanh đó cũng không thể chịu nổi, bàn tay thô to của hắn luồn vào trong. phía trong y siết chặt như muốn cắn lìa ngón tay hắn, liền trêu đùa

"Này, em cứ siết chặt nhau vậy không khéo tay tôi sẽ bị đứt mất"

"Ức... Ưm, ưm ư Hah... ah.. đau quá, rút ra.."

"Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau nữa, thở đều nào đừng gồng mình"

Hắn ôm rồi xoa nhẹ sau lưng y, hành động an ủi vỗ về đó thật khiến người ta siêu lòng, sự ôn nhu này hắn chỉ dành riêng cho mình y. Người hắn yêu nhất.

"Đúng rồi, đã đỡ chặt hơn rồi. Tôi phải nới lỏng nó, nếu không em sẽ bị thương, có vẻ điểm gồ nhỏ của em ở đây chăng"

Hắn nhấn ghì ngón tay vào chỗ gồ nhỏ mà hắn tìm được, y giật nảy lên,  thì ra cảm giác sung sướng là như thế này hay sao, đúng rất thoải mái, nơi đó khiến thần trí y điên đảo, không thể nghĩ ngợi gì, trong đầu y bây giờ chỉ còn là một khoảng trống. Hắn rút ngón tay ra, y đã bắn lần nữa từ khi nào, còn hắn thì vẫn vẫn cương đến phát đau từ nãy giờ. Hắn mở kéo khóa quần, lộ ra  côn thịt đáng sợ ấy

"Aaaaa... Không thể đâu, cái đó làm sao có thể vừa được chứ!"

"Đừng nói vậy chứ, sẽ vào cả thôi"

Côn thịt vừa to vừa dài, tiểu nhỏ của y cũng chẳng thể so nổi với thằng nhỏ to con của hắn được . Y bị dọa đến phát khóc, y sợ lắm, đây là lầm đầu của y, thứ to lớn lỗ hậu nhỏ này làm sao có thể chịu được.

"Hức hưm, sẽ rách mất, ứ hức"

"Mau nín đi, tôi sẽ làm chậm rãi thôi, nếu đau thì bảo tôi, tôi sẽ dừng lại"

Hắn đưa y nằm xuống, hai tay ôm lấy phần eo nhỏ, rồi từ từ tiến vào bên trong .

" mẹ kiếp, nới lỏng rồi mà vẫn còn chật chội như thế này... hà, sướng thật đấy"

Hắn vuốt tóc lên, mồ hôi của hắn tuôn ra, lộ những đường cơ rắn chắn, hắn thấy sướng khi đã ở bên trong dù vẫn chỉ đưa vào một nửa, thật ấm, nó thật tuyệt .

"Ah ah ah, hah, nah... đau quá..."

Y cắn chặt lấy môi đến bật máu, y cảm nhận được sự ấm nóng, cảm nhận được sự lấp đầy từ phía trong, bụng y như bị hòn than kia cọ vào đến nóng bỏng, phần dưới bụng nhô lên thứ gì đó, là của hắn, hắn thúc hết vào trong y một lượt làm y không thích nghi kịp, sự cuồng nhiệt thao túng tâm trí y, y không thể nghĩ được gì nữa cả, phía dưới hắn bắt đầu càng ngày càng luân động nhanh hơn, tiếng rên và tiếng thở dốc càng lớn bao trọn khắp cả gian phòng, hương tình của hai người cứ vậy mà lan tỏa cho nhau, hòa quyện lại đến mê muội.

 Hắn thúc mạnh đến tận nơi sâu nhất của y, sự khoái lạc đã chiếm lĩnh mất đầu óc của hai người như thể trong mắt họ chỉ còn lại người đối diện.

Cơ thể này không chịu nghe theo lời, cứ dửng dưng cho kẻ phía trên lộng hành, hắn cứ vậy mà thú , những cú thúc vang động như muốn làm hư tiểu hậu đang sưng đỏ kia. Vừa đau vừa sướng, đôi mắt long lanh khóc đến sưng húp cả lên làm y chỉ có thể nhìn xung quanh toàn là mờ ảo.

"Ah! Ah! Ư... dừng, quá rồi... ah ah ha ah ức..."

"Tôi sẽ chết vì em mất, Jungkook à"

Tốc độ va chạm ngày càng nhanh hơn, y càng cố gắng kêu hắn dừng lại thì hắn càng luân động nhanh hơn, có vẻ hắn sắp ra rồi, hắn trao cho y một nụ hôn nồng đậm, rồi ra phía trong y. Dòng tinh dịch nóng đặc cứ vậy mà tuôn trào ra khỏi hậu huyệt, hắn nhìn vào thì thằng nhỏ lại cứng. 

 Y hoảng hồn, nhìn biểu cảm sợ hãi đó khiến hắn phải phì cười, hắn xoa đầu y, con người này chắc đã quá sức rồi, nếu làm tiếp y sẽ không chịu nổi.

"Tôi không làm nữa, em yên tâm. tôi tự xử được"

"Taehyung, tôi mệt"

"Được rồi, em ngủ đi"

Y kiết sức mà thiếp đi. Cuối cùng thì y hoàn toàn đã thuộc về hắn. Hắn không còn gì để hối tiếc nữa. Từ giờ về sau, hắn thực sự đã có người để hắn chăm lo, yêu thương. Yêu là thứ duy nhất cứu rỗi hắn và cả y nữa. Hắn đắp chăn lên thân hình đẹp đẽ ấy, rồi hôn nhẹ lên môi y.

"Ngủ ngon, trái tim của tôi"

____________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top