Chap 8: Tôi muốn em làm nhân tình của tôi
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng hắn vang lên. Còn hắn thì vẫn ngồi ở căn phòng đó. Nhưng lần này sắc mặt của hắn lại có chút thay đổi. Rồi hắn lên tiếng.
"Vào đi"
Jungkook đứng phía ngoài nghe vậy liền bước vô. Lúc này Y nhìn thấy hắn đã uống gần hết chai rượu, mùi thuốc lá cũng nồng nặc khắp cả căn phòng. Thấy Jungkook cứ đứng trơ như vậy ra thì Kim Taehyung liếc nhẹ y. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh hướng tới tựa như một con hổ đang nổi giận. Sau đó một lúc hắn quay đi chỗ khác, dập đi điếu thuốc. Hỏi.
"Em vào đây có chuyện gì?"
"Tôi có chuyện muốn thỉnh cầu "
"Thỉnh cầu à"
Nói xong hắn uống một hớp rượu. Phải nói loại rượu này rất nặng và rất cay, nhưng nó cũng chẳng thể cay bằng hắn như bây giờ.
Song đó thì mùi rượu hòa cùng với mùi thuốc. Nếu hít phải mùi này có lẽ ai cũng đều muốn chạy khỏi căn phòng. Nhưng riêng Jungkook lại có thể trụ vững ở đó.
Rồi láo liên xung quanh một lúc, hắn đi tới phía y, ôm eo siết chặt mà hỏi.
"Em muốn gì, tôi đều đáp ứng"
"Tối mai Ngài có thể cho tôi đi ra ngoài một chút được không?"
"Em muốn đi đâu?"
"Chuyện đó... Xin lỗi Ngài tôi không thể tiết lộ"
Chèm chẹp, không muốn nói, vậy là Y đang dấu diếm hắn, nhưng Kim Taehyung đã quá hiểu Jungkook, nên chỉ cần nghe thấy ngữ điệu đó của Y có lẽ đã ngầm đoán ra.
Biết được Jungkook đang định làm gì, mặt hắn bỗng chốc nổi gân lên, ánh mắt cũng sắc bén hơn, mà lửa giận.
Bởi đây là lần đầu tiên Jungkook xin ra ngoài, ra khỏi tầm tay của hắn, nhưng Taehyung đã quen với việc lúc nào cũng có Y theo mình, và Y với Taehyung chưa bao giờ cách xa. thế mà giờ đây lại chỉ vì anh trai hắn, y đã muốn di dời khỏi tầm mắt của Taehyung.
Phía Y thấy hắn phản ứng như vậy có chút run rẩy. Vì chưa bao giờ Y thấy hắn như vậy cả, thật đáng sợ, nhưng Jungkook không thể làm gì hơn. Nếu không vừa ý Kim Namjoon đó thì kế hoạch về Hàn Quốc của Hắn cũng tan thành mây khói.
Rồi hắn nắm chặt tay y, khuôn mặt tức giận ngày càng lộ rõ, thật khó tả. Taehyung hắn giọng.
"Tôi hỏi em, em định đi đâu"
"Kim Taehyung, tôi chỉ muốn ra ngoài một chút'
"Nếu tôi không cho em đi thì sao ?"
"Xin anh chỉ lần này thôi, chỉ cần 2 tiếng... À không 1 tiếng thôi cũng được"
Jungkook nói vậy khiến Kim Taehyung khi ấy thực sự muốn đánh chết anh trai hắn.Bởi Taehyung biết anh trai hắn là người như thế nào. Hắn biết rõ hơn ai hết.
Nói thẳng Kim Namjoon là người duy nhất hắn nể trọng, nhưng trong tình yêu thì gã chính là kẻ bội bạc, và đào hoa nhất mà hắn từng thấy.
Gã ta có thể thay nhân tình như thay áo, đã làm tình với biết bao con ả ham dục ngoài kia. Kể cả là con cái của đối tác, hay bất kể là nữ nhân hay nam nhân, gã cũng muốn hẹn hò qua nếu gã vừa mắt.
Đến lúc chán chỉ cần quăng vài cục tiền vào mặt chúng rồi rời đi. Nếu có kẻ khơi lại tình cũ với gã để làm khó. Đại thiếu gia họ Kim ấy cũng khiến chúng phải biến mất không dấu tích.
Hắn còn biết quá khứ tồi tệ của Kim Namjoon và mối tình đầu, một tình yêu thật đẹp. Vậy mà gã lại vứt bỏ nó. Quả thật trong tình yêu thì Kim Namjoon chính là kẻ ác độc nhất. Và Kim Taehyung không muốn Y là mục tiêu tiếp theo của anh trai hắn, nếu y đi, chắc chắn sẽ là con mồi ngon đặt sẵn trên bàn tiệc của gã ta.
Jeon Jungkook là của hắn thì mãi mãi vẫn sẽ là của hắn, kẻ nào dám động tới, hắn sẽ khiến kẻ đấy phải gào lên tên của satan.
.
"Ha, em muốn đi phải không, được, tôi cho em đi"
Hắn nói rồi lôi y ra khỏi phòng đi ra xe. Hắn để y vào trong xe sau đó tự mình lái đi.
Taehyung bắt đầu nhấn chân ga với vận tốc nhanh tới nỗi, y phải bám víu vào thành trên của xe. Hắn không nói không rằng gì trong suốt quãng đường mà chạy trong khi Y còn chưa nói y đi đến đâu. Vậy rốt cuộc thì hắn muốn đưa y đi đâu chứ.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy, tôi rõ còn chưa nói địa điểm"
Jungkook hỏi nhưng hắn không đáp.
Hắn cứ im lặng mà đưa y tới một cao ốc, nơi đắt đỏ nhất London.
Song hắn kéo y thẳng lên căn penhouse của tòa cao ốc đó. Nơi mà chỉ có tầng thượng lưu mới có thể chạm chân tới. Hắn đi một mạch vào trong nhà, dẫn y vô.
Ngay khi vào căn hộ đó thì cảnh giường chiếu của hai người kia đập ngay vào mắt họ.
Bị phá hỏng đêm thú tính. Mắt Namjoon nhăn lại, sau đó gã vội vã mặc lại quần áo, còn cô ả kia thì lúng túng cuộn chăn vào người không biết nói gì.
"Kim Taehyung, chú biết chú vừa phá hỏng chuyện vui của anh không?"
"Vui? nực cười"
"Không phải chứ Taehyung, chú mang cả người tới đưa cho anh luôn sao? Chu đáo thật đấy"
"Ai nói tôi đưa người cho anh ?"
Nhếch môi NamJoon đáp.
"Chứ nói xem chú đưa cả em ấy tới đây làm gì trong khi chú biết sẽ thấy cảnh này ?"
Hắn tiến lại gần gã nhìn gã như muốn xé xác gã thành đôi.
"Kim Namjoon, anh muốn gì ở Jungkook?"
"Anh muốn em ấy là người tình của anh"
"Gì"
Gã cười bật lên, thật không ngờ chỉ vì một tên nô lệ được mua với vài đồng lẻ đó mà em trai gã lại trở nên thiếu bình tĩnh như vậy. Nghĩ gì chứ từ nhỏ tới giờ gã chỉ biết Kim Taehyung, em trai gã là một kẻ vô tâm, vô tình. Chẳng bao giờ nghĩ chuyện yêu đương, mà giờ lại điên cuồng vì một cậu nhãi ranh non nớt này.
Chẹp miệng một cái gã từ phía kia tiến lại gần y. Dùng đôi tay gân guốt vuốt ve khuôn mặt trắng nõn ấy, cảm giác thật tuyệt vời làm sao, đúng như mong đợi của gã.
"Nhìn thứ tuyệt phẩm này đi, Jungkook chỉ cần em là nhân tình của tôi, em muốn gì tôi cũng chiều ."
"Tôi không cần"
Y hất tay gã ra, Gã tức giận tát vào mặt y, bóp mạnh mặt y rồi kề sát lại .
"Thấy không Taehyung, nhãi ranh này thật bướng bỉnh, với cái tính cách của chú thì chằng phải chú rất ghét sao, Chú lại còn yêu tên nhãi ranh này? Tình yêu chính là điểm yếu duy nhất của một kẻ lãnh chúa, anh chỉ là đang triệt tiêu đi điểm yếu duy nhất của chú thôi"
Hắn nhìn thấy người hắn yêu bị áp bức , không thể nào chấp nhận nổi, Hắn xông tới, đấm chính diện vào mặt Kim Namjoon.
Bị đấm bất ngờ Namjoon có chút ngạc nhiên, mà cú đấm này quả nhiên đã khiến gã rất đau rát.
Nghĩ gì nghĩ thì từ nhỏ tới hiện tại, Taehyung là do một tay gã nuôi nấng. Gã biết rõ hắn không bao giờ dám nói nặng hoặc tổn thất thể chất với gã, cơ mà lần này thì khác, em trai gã thật sự đã thay đổi rồi.
Tức giận Namjoon quát.
"Kim Taehyung, mày dám đánh anh của mày?"
"Tôi nói rồi, Kim Namjoon là anh tôi , nhưng lúc này anh thật sự không phải Kim Namjoon mà tôi biết"
Nói xong hắn quay sang y, cưỡng hôn y ngay trước mặt gã,nụ hôn sâu tới nỗi khiến y choáng váng, nó quá đột ngột y không thể cản hắn lại .
"Ưm... Ha ah Tae..."
Hắn buông môi ra rồi nắm tay , đi ra khỏi cửa. Trước khi đi hắn đã cảnh báo gã
"Em ấy không phải điểm yếu, em ấy là trái tim của tôi. Kim Namjoon, nghĩ lại đi, anh đã từng đối xử với người anh yêu tồi tệ ra sao cơ chứ, đồ hèn hạ"
Người anh yêu... Ý hắn nói là người tình đầu đó. Người mà gã đã từng yêu điên cuồng , rồi lại vứt bỏ như một món đồ chơi cũ rích... Sao Kim Taehyung lại dám nhắc lại chuyện mà gã muốn chôn vùi đó chứ, điên mất, điên chết mất!
"Ha... Hahaha... Giỏi lắm, nhị thiếu gia nhà mình thực sự đã quá hiểu chuyện rồi, hiểu chuyện đến mức thằng anh này cũng không thèm nữa rồi!"
Gã gào lên, còn cô ả trên giường nằm chứng kiến tất cả, cô ta sợ đến nỗi không dám nói gì từ lúc hhai người kia còn ở đây. Bây giờ họ về thì lại chẳng biết vận động não, mà lại nũng nịu
"Namjoon ah~ mấy người xấu tính đó anh đừng để ý, hay em xả giận cho anh nha"
"Xả giận cho tôi?"
Gã quay lại nhìn ả, đúng là ả ta mà không lên tiếng chắc gã cũng quên đi sự tồn tại của ả, rồi gã tới đứng trước ả, nâng mặt ả lên nhìn gương mặt với lớp trang điểm đậm ấy.
"Cô bảo cô có thể xả giận cho tôi à?"
"Vâng ạ, nếu là anh thì anh muốn xả giận bao nhiêu cũng được "
"Ha. được thôi"
Nói xong Namjoon lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một khẩu súng, đưa đầu súng vào miệng ả. Khiến ả ta sợ hãi hét toáng lên.
"Gì đây, không phải bảo tôi muốn bao nhiêu cũng được mà"
Mặt ả ta sợ không còn một giọt máu, lắc đầu lia lia, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Hai tay chắp lại cầu xin Namjoon tha cho ả.
Namjoon thấy vậy thì lại lạnh nhạt. Cũng chẳng màng một tay bóp cò kết liễu cuộc đời ả ta trên chiếc giường của mình. Gã cứ bắn một viên, rồi hai viên, ba viên, bốn năm viên, rất nhiều...
anh cứ bắn vào người ả đến khi hết đạn . Đúng như em trai hắn nói , ngay lúc này đây không phải là Kim Namjoon mà là một con quỷ bị tha hóa mù quáng bởi dục vọng . Gã ngồi xụp xuống , gương mặt gần như không còn chút sắc thái nào
"Đúng vậy , vì tội ác này mà mình thật sự đã mất đi người mình yêu , một tội ác mà đến thần Venus ban lại người ấy về bên mình , mình còn gì để mất nữa chứ nhỉ"
Gã lại cười , nhưng mà cười trong đau đớn , sự day dứt bao năm nay lại đến với anh . Gã đi đến mức này , đâu phải là do gã muốn , mà gã chỉ muốn quên đi người đó thôi , như vậy cũng là tội hay sao .
" Huyng à , em nhớ anh lắm , nhớ đến phát điên ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top