Chap 8: Những cuộc gọi

"Không!"

"Nhưng thưa, ngài ấy một mực muốn về"

"Thế công việc ở đấy để cho ma làm?"

"Kim Đại đã sắp xếp hết rồi, chắc chỉ cần 2 tuần nữa thôi"

"một mình tôi là đủ rồi, không cần anh ta về...này! Alo! Mẹ kiếp!"

Trợ lý của gã ta ngang ngược vậy sao! Đến cả hắn còn dám tắt máy, thật không thể tin được.

"Bọn người của Namjoon, chỉ nghe theo lệnh mỗi thủ lĩnh, đến cả người nhà còn không coi ra gì, xấc xược!"

Rõ ràng mới mấy tháng trước Jung Hoseok đó còn nghe lệnh anh răm rắp. Bây giờ hắn chưa nói xong câu đã lập tức tắt máy, trước đó Hoseok cũng chỉ là nghe theo Namjoon bảo vệ cho hắn nên mới ân cần thực hiện yêu cầu của hắn.

"Định về thật đấy à?"

Đôi lông mày cau lên, hai thái dương nhức nhức khiến hắn khó chịu. Mấy ngày nay hắn phải truy tìm mấy tên khốn may mắn thoát khỏi đồn công tố đó, kết quả chẳng tóm được tên nào. Bọn chúng gần như đã biến mất khỏi Đại Hàn, bây giờ mà tìm ra một tung tích gì đó chắc chắn đó là điềm mở cho hắn.

"Còn KV ở London thì sao đây, anh ta mà quyết cái gì thì làm cho bằng được"

...

"Chắc chắn là do Jung Hoseok đó lắm lời"

Hắn trách thầm trợ lý Jung lại kể lể mấy thứ vớ vẩn.

*Cốc, cốc*

"Vào đi"

Jungkook đi vào, y bê một xấp tài liệu cần phải phê duyệt trong hôm nay tới cho hắn, dày một cộp. Hắn nhìn đống giấy tờ đó mà choáng váng, đáng lẽ ra phải bổ nhiệm người mới trước khi tóm mấy bọn kia để chia việc ra cho nhanh. Là do hắn quá nóng vội rồi.

Mặt hắn nhăn lại, quá nhiều việc cho hôm nay.

"Để tôi phụ ngài"

"Không cần đâu, em cứ làm nốt việc rồi nghỉ ngơi sớm đi"

"Đống này mà tính ra phải thâu hết đêm đến tối mai chắc mới  xong được"

Càng nói càng thấy mệt, trong lúc này thật sự hắn cực kì suy sụp. Tuy sức hắn vẫn đủ để trụ đến khi nào tìm được đội ngũ quản lý mới nhưng mà việc bên ngoài của hắn cũng nhiều không kém, vì  mục đích hắn về đây đâu phải để ngồi ở đây.

Điện thoại hắn rung lên, là số của Namjoon gọi. Hắn liền nhấc máy hỏi gã một tràng dài.

"Kim Namjoon anh định làm gì? Sao lại về Hàn? Còn Công việc ở đấy thì sao? Định để trưng hay gì!"

"Bình tĩnh có gì từ từ nói"

"Từ từ cái con khỉ!?"

"Chuyển chi nhánh chính về Hàn đi"

"Nói cái gì vậy?"

"Họp báo công bố chi nhánh KV tại Hàn chính thức là công ty mẹ, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Chuyển một nửa nhân sự ưu tú tại London về để ổn định lại công ty, đừng tưởng anh không biết chú đang bế tắc đến cỡ nào"

"Anh đừng ra lệnh cho tôi"

"Đây không phải ra lệnh, quyền quyết định là của chú. Hợp đồng của hai ta cũng sắp hết rồi nên kể cả có sớm hơn một chút cũng không ảnh hưởng gì"

"Anh..."

"Thay vì ở cách xa nhau trách móc thì chú nghĩ xem về việc gần lại nhau hợp lực, như vậy hiệu quả công việc sẽ ở mức tối đa"

"..."

"Thế nào? không có thời gian suy nghĩ đâu"

"Được, nếu anh đã đưa ra ý kiến như vậy thì cứ làm thế đi"

"Không định phản bác gì à?"

"Không"

"Có kế hoạch gì mới rồi sao?"

"Có thể"

Hắn tắt máy, im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Jungkook bên cạnh không biết anh nghĩ gì nhưng đã cố ý chuồn ra khỏi phòng.

Y đi đến chỗ vắng người rồi gọi cho Junsu

"Chuyện gì vậy?"

"Kim Namjoon chuẩn bị về Đại Hàn rồi"

"Gì?"

"Anh không biết tin gì sao?"

"Không biết, mẹ nó! Con ả kia gần người vậy mà làm ăn không ra thể thống gì cả"

"Ai cơ?"

"Không cần biết, tiếp tục dò thám thông tin đi"

Y quay lại phòng làm việc, nghĩ về câu mà Kim Junsu mới nói. Hóa ra từ trước cậu đã gài gián điệp ở London trước đó. Nếu như Kim Taehyung và y không về chắc chắn đã mất rất nhiều tài liệu mật.

Như vậy cũng tốt, phải mau chóng khiến KV suy thoái càng nhanh càng tốt như vậy tiến độ sẽ nhanh hơn.

_______________London__________________

"Em xin lỗi"

"CÂM CÁI MỒM VÀO! làm ăn thì chẳng ra làm sao. Mồm thì toàn nói tiền với tiền, cô định không làm mà đòi có ăn à?! HẢ!"

"Không...không phải đâu mà, em đã ghi âm với moi được nhiều dữ liệu quan trọng lắm"

"Thế mà chuyện tên khốn kia chuẩn bị về nước mẹ mà cô không biết?"

"Là em thông báo chậm em xin lỗi"

"Một lần nữa thì đừng mơ tới chuyện tiền nong"

"V...vâng"

*tút...tút...tút*

"Đúng là tên khó ưa! Không phải vì đống tiền đó thì có chết tôi cũng chẳng dám mò vào chỗ nguy hiểm này đâu!"

Ả ta chửi thầm cậu ta, khuôn mặt hết sức cau có đi vào lại nhà làm việc. Đến lúc đi qua ông Man thì bị hỏi

"Cô Leehun, sao mặt lại nhăn nhó thế kia"

"À...à thì tôi cảm thấy không khỏe nên hơi căng thẳng tí thôi"

"Thật không?"

"Ơ hay, tôi bảo không khỏe thì là không khỏe chuyện của ông chắc. Ông là quản gia chứ có phải bố tôi đâu mà hỏi!"

"Cô..."

"Cô cái gì mà cô, này ông Man...biết thân biết phận một chút đi, tôi được đại thiếu gia của ông để ý tới đấy nói không chừng tôi lại còn có quyền hơn cả ông...hứ"

Tuôn hết ra những lời nói thô lỗ kia xong ả định quay người bỏ đi, nào ngờ một lực mạnh khiến ả phải xoay người lại và...

*Chát*

"Á! thiếu...thiếu gi...ọc!!!"

Mũi súng bị thọc thẳng vào miệng của ả ta, Kim Namjoon nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ những gì ả nói với ông Man.

"Đến tôi còn ông ấy coi trọng ông ấy như thế, một con điếm như cô mà dám ăn nói hỗn láo thế sao?"

"Gam...gamgoon kha ọc... em cin gỗi" ( Nam...Namjoon tha...em xin lỗi)

Hai tay ả run rẩy chắp lại van xin gã tha mạng, bị mũi súng trong miệng dọa đến chảy cả nước mắt, trông ả ta thật thảm hại. Người làm ở đây từ trước đã không có thiện cảm với ả nên vụ này khiến họ thấy rất hả hê thì thầm chửi rủa

"Không biết làm sao mà ngài Kim có thể qua lại với con nhỏ này"

"Đúng vậy, kể cả là trăng hoa thì ít ra cũng phải lựa người nào cùng mây chứ"

"Không quyến rũ nổi nhị thiếu gia lại đi dụ hoặc người mềm lòng hơn sao? Trời ơi"

"Đĩ thõa thật đấy"

"Người phải biết thân biết phận là ai đây~"

...

Trong lúc đấy gã đang vô cùng tức giận, Namjoon không cho phép bất kì ai xúc phạm tới người gã trân trọng. Thật sự muốn bóp cò

"Thiếu gia! Đừng!"

"Ông Man, ông còn bênh cô ta?"

"Thôi được rồi, là cô Leehun lỡ lời, lỡ lời thôi"

"Nhưng..."

"Bỏ súng xuống đi Namjoon, ta xin cháu"

Ông chạm vào cổ tay đang cầm súng kia,  cố trấn tĩnh lại tinh thần gã.

Súng bỏ ra khỏi miệng ả, nước bọt của ả khiến gã kinh tởm ném thẳng chiếc súng vào thùng rác. Gã nắm tóc ả kéo ra nhà kho ngoài vườn rồi lột sạch quần áo ả ta khóa chiếc gông sắt vào cổ và hai tay ả thắt với một dây xích cột lên cửa sổ trên cao.

"Cô, ở đây một tuần cho tôi. Đến lúc ra khỏi đây có khi vẫn còn được phục vụ tôi"

"Em xin anh đừng làm vậy với em, ở đây gớm ghiếc lắm đừng bắt em ở đây mà"

"1 tuần hoặc nếu muốn trốn khỏi đây, đôi chân dày mượt trắng trẻo của cô sẽ lìa khỏi thân"

Ả câm nín, không dám hó hé một lời. Bây giờ ả không khác gì một con chó đang bị nhốt chuồng cả. Cơ thể thì trần chuồng, đó là cái giá khi dám lên mặt với người của gã.

"Cô đừng lo, tôi vẫn còn chưa chán cô. Nếu còn muốn ngủ với tôi thì ngoan ngoãn chút"

Nói rồi thì gã rời đi, khóa kín cửa lại. Nhà kho tăm tối bụi bẩn khiến ả sợ hãi, chỗ này chỉ là nơi cất chứa vận dụng làm vườn hoặc mấy đồ chuẩn bị bỏ đi. Chắc chắn sẽ có mấy loài côn trùng, gặm nhấm kinh tởm ở đây, ả lại bị gã xé phay quần áo nên cảm nhận được sự ớn lạnh ở chỗ này.

...

Gã ta đi ra ngoài, ra lệnh không cho bất kì ai bén mảng tới nhà kho chỉ khi nào tới giờ ăn cơm mới được phép cho một người hầu nữ mang đồ ăn chống đói tới cho ả và tuyệt đối không được mang quần áo, hay đồ sưởi ấm cho ả Leehun đó.

Ông Man nghe vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, chí ít vẫn còn giữ được cái mang cho Leehun. Nhưng mà dù cứu ả ta, ông vẫn có cảm giác gì đó không tốt về cô Leehun đó, giống như là điếm báo xấu vậy.

"Mình cứu cô Leehun đó có đúng không? Sao cứ bất an quá"

_________________________________________

Au : cháu nói thật với ông là cháu muốn cho nhỏ này hẹo lắm rồi đấy chứ :)) cơ mà cuộc sống mà, Phản diện thường sống dai lémmmm










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top