Chap 7: Thâm tâm

________________London_________________

*Cốc, cốc*

"Vào đi"

Trợ lý Jung từ ngoài nước vào, sự xuất hiện của anh làm Namjoon  khá ngạc nhiên, không phải gã đã ra lệnh theo sát Taehyung tại sao lại đến London làm gì?

Dù có đôi chút bất ngờ nhưng phong thái làm việc vẫn còn đó, gã chỉ liếc nhẹ mắt lên nhìn Hoseok một lúc rồi lại cúi xuống làm việc.

"Sao lại bay về London?"

"Kim Nhị đã trở về chính gia sống thưa ngài"

Anh nói đến đây thì tiếng sột soạt của bút giấy đột nhiên ngừng lại, mặt gã tối sầm lại nhìn về phía anh. Hẳn đây là một tin khá sốc đối với gã.

"Taehyung...về Kim gia?"

"Vâng"

"Ai đề xuất?"

"..."

"LÀ AI?"

"Là ngài ấy tự nguyện về"

"Cái..."

Cơ mặt gã căng lên, không phải là do tức giận...mà là vì gã lo cho em trai hắn. Lại tự động đến chỗ chết, suốt bao năm gã để hắn rời xa khỏi chính gia mục đích là để bảo vệ hắn, vậy mà Kim Taehyung lại liều lĩnh một mình về nơi đó.

"Một tháng trước, người tên Jeon Jungkook bị phía Kim Junsu bắt ở chính dinh thự của thiếu gia..."

"Còn gì nữa?"

"...sau đó thì thiếu gia cùng người của Min Yoongi đến giải cứu nhưng bị chặn bởi người của Kim Junsu"

"Cứu được chưa?"

"Đã an toàn"

Gã thở dài một hơi, tuy vậy gã vẫn chẳng an tâm chút nào. Kim Taehyung mới đi được 1 năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, em trai hắn sẽ trụ được đến khi nào chứ. Còn cả người tên Jungkook đó, hắn cũng vì quá si mê mà dường như quên mất bản thân đang gặp nguy hiểm đến thế nào.

.
Chi bằng để tình yêu xa một chút
Vậy có tốt cho cả hai hơn không?
Giống như ai đó rời xa người tình
Hóa thân thành kẻ si tình bi ai.

Cuộc đời Kim Namjoon đã mất đi một người mẹ gã luôn yêu thương nhất, mất luôn cả một người tình mà chính gã đã thẳng tay cự tuyệt chỉ vì muốn bảo vệ người ấy. Gã không muốn Taehyung giống gã, sống một cuộc đời điên cuồng, đầy oan trái như gã.

"Mất đi một người là đủ rồi, mất thêm người thứ hai, thứ ba... thà chết quắt đi còn hơn"

"..."

Tâm gã vốn đã chết từ lâu, Hoseok hiểu điều đó. Bao nhiều lần nhìn thấy cảnh gã phát điên trong cơn mê của rượu, điên cuồng gọi tên người ấy. Bao năm lấy dục vọng để che lấp đi khoảng trống  chiếc hố đen sâu thẳm trong trái tim gã. Vốn dĩ làm thế cũng chẳng khác gì chỉ là đậy nắp chiếc hố đấy lại, còn khoảng trống vô tận kia thì vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Anh thầm nghĩ hai anh em họ đáng thương chẳng khác gì nhau là bao. Họ chỉ đang cố bảo vệ nhau thoát khỏi vạn đọa kiếp đày.

"Hoseok"

"Vâng"

"Cậu đã hộ tống em tôi về rồi, chi bằng về đấy một lần nữa cùng tôi?"

"Rất sẵn lòng"

Gã gật gật, vỗ nhẹ vai anh rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng làm việc. Tâm trạng trông thật ảm đạm, anh muốn đi theo gã nhưng có vẻ như gã cần khoảng thời gian riêng tư.

Jung Hoseok gọi điện cho thuộc hạ chuẩn bị nhận lệnh, chỉ cần Namjoon ổn thỏa công việc ở đây và sẵn sàng trở về, anh và mọi người sẽ theo gã đến cùng.

______Ngoại ô thành phố Cambridge____

Xe của gã dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc, vẫn là gốc cây đó, gã chạm nhẹ lên thân cây nhắm mắt cảm nhận sự yên bình vốn có.

"Con sẽ không đến đây nữa"

Môi gã bặm chặt cố kìm nén cảm xúc lại. Vì không muốn nơi này bị liên lụy bởi những nguy hiểm xung quanh hai anh em gã. Đây là những gì duy nhất mẹ gã để lại không thể để bất kì kẻ nào dám xâm phạm.

Kim Namjoon sẽ không bao giờ đặt chân đến đây một lần nào nữa, nếu chưa diệt sạch hết kẻ thù.

"Kim Junsu, đứa trẻ mà mẹ đã bênh vực. Nó không còn vô tội nữa rồi thưa mẹ. Nó đã động vào đứa em trai duy nhất của con...và nó phải bị trừng phạt"

Nói rồi gã quỳ xuống trước thân cây

"Xin người, con chỉ cần Taehyung và anh ấy được sống, con chấp nhận cái chết"

Lạy một lạy, xong gã lẳng lặng rời đi. Chỉ dám quay đầu lại ngước nhìn căn nhà nhỏ ấm cúng ấy lần cuối.

Lần này gã cảm nhận được, sẽ bị mất đi một thứ gì đó. Một thứ cảm giác bất an đến lạ thường, dường như đó là một điềm báo cho tương lai sắp tới.

...

Gã chạy xe về thẳng nhà, dinh thự của Taehyung tại London được chuyển nhượng lại cho gã để dễ dàng nghỉ ngơi. Cũng hơn 1 năm ở lại đây, thật ấn tượng khi người làm ở đây rất tốt với em gã. Lâu lâu lại hỏi thăm sức khỏe của Taehyung, đó là điều mà gã khá bất ngờ. Một kẻ khó ưa như hắn đang lẽ ra họ sẽ rất sợ hại hoặc e ngại khi nhắc đến nhưng điều đó lại ngược lại.

Sau khi biết được Namjoon chuẩn bị rời khỏi London, tất cả mọi người đều đổ dồn tới phòng khách, họ không nhốn nháo, không lộn xộn mà đứng xếp hàng đợi gã.

"Sao mọi người lại ở đây? Việc làm xong hết rồi sao?"

Vừa mới vào, mọi người bắt đầu bước lên hỏi gã, gương mặt vương chút nỗi buồn

"Thiếu gia, người định về Hàn thật sao?"

"Ngài mới ở đây được có 1 năm, sao lại đi nữa rồi?"

"Ngài lại bỏ chúng tôi?"

Mọi người ở đây, có vài người đã theo anh em họ từ khi mới đến Anh quốc, gã mới trở lại mà đã đi tất nhiên họ rất buồn. Nhưng tình thế bây giờ bắt buộc phải đi. Mọi người cứ thế mà hỏi tới hỏi lui, cho đến khi ông Man xuất hiện, ra lệnh giải tán họ mới ủ rũ rời khỏi phòng khách.

"Ông Man"

"Ừm, thiếu gia đi theo tôi ra vườn nói chuyện được không?"

Gã gật đầu, ông và gã ra ngoài vườn, đến chỗ khuôn viên có bàn ghế đá gần đó.

Ông Man sẵn đã chuẩn bị trà ấm để nói chuyện, rót cho gã một ly rồi nói.

"Cháu về với Taehyung à?"

"Vâng"

"Đã đến đó chào mẹ rồi sao?"

"Vâng, có lẽ sẽ lâu lắm"

"Vậy sao?"

"Không biết chừng cháu..."

"Đừng nói thế, ta tin là sẽ ổn. Bao năm qua cháu là người mang gánh nặng nhiều nhất không phải sao, ông trời phải trả công cho cháu chứ"

Gã cười nhạt nhìn ông Man, lâu rồi mới có người chia sẻ với mình, ông ấy vẫn nhân hậu vẫn hiền từ như ngày nào. Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gã võ nhẹ

"Ta tin mẹ con ở bên kia sẽ dõi theo hai đứa, dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ tới những gì mẹ cháu nói, phải sống tốt nghe chưa"

"Cháu nhớ rồi, ông ở lại đây giữ gìn sức khỏe. Mọi chuyện kết thúc cháu và Taehyung nhất định sẽ về thăm mọi người"

"Được được, ta biết rồi"

Ông cười cười rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, lục đục móc trong túi ra một chiếc nhẫn.

"Đây là món đồ cuối cùng của thằng bé nhờ ta giữ hộ khi nó rời khỏi Kim gia"

"Của...của ai cơ ạ?"

"Là Bác sĩ Kim, thằng bé vẫn còn yêu cháu nhiều lắm"

Ông đưa chiếc nhẫn cho gã, rồi đứng dậy rời đi. Trước khi người đó rời đi đã để lại chiếc nhẫn này cho ông, bảo rằng khi nào quan trọng mới đưa cho gã. Và lần này, ông chắc rằng đây là thời điểm đúng đắn nhất để đưa cho Namjoon, vì dù sao kể cả là không muốn  nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra nhưng nguy hiểm vẫn sẽ dai dẳng hai anh em họ.

"Ít ra cháu vẫn sẽ biết được vẫn người cháu yêu vẫn còn nhớ tới cháu"

Ở ngoài kia, gã chỉ có thể khóc đến đáng thương. Đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc nhẫn mà ông Man đưa, rõ ràng ngày anh rời đi, anh hận gã đến cỡ nào. Anh đau khổ vì gã, nguyền rủa gã đến tiều tụy thân thể. Rồi cả cách gã đối xử với anh một cách thậm tệ và điên cuồng cố gắng khiến anh không còn yêu gã để anh có thể cách xa gã một chút.

Kim Namjoon đâu có ngờ rằng anh vẫn còn yêu gã rất nhiều, vì đây là chiếc nhẫn may mắn mà mẹ gã tặng cho anh. Giờ đây anh đưa lại cho Namjoon, như là một lá bùa bảo hộ cho gã. Rốt cuộc thì Kim Namjoon gã đã làm gì người gã yêu vậy?

"Anh...em xin lỗi, em sai rồi"

_________________________________________

Chap hôm nay hơi sầu ༎ຶ‿༎ຶ















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top