Chap 5: "Tự do là điều em cần / điều tôi cần là em "(H)
Hắn đi tới một căn hộ, nơi nào hắn muốn cũng là trốn dung thân của hắn, tay vẫn bồng y. Vào đến nhà, y cố nhỏm người thoát khỏi tay hắn.
"Anh thả tôi xuống đi"
"Hẳn là... em không ổn lắm?'
Câu hỏi chan chứa sự quan tâm ấy chỉ khiến cảm xúc hiện tại của y dâng trào. Bao năm trời dồn nén thù hận, cam chịu mọi uất nhục và đến bây giờ y đã tìm được thủ phạm, kẻ đã giết chết cha mẹ y.
"Ngài Kim... Chủ nhân, xin anh hãy cho tôi được giải mối thù này. anh có thế giết tôi hay làm gì tôi cũng được."
"Em nghĩ tôi là loại người như vậy?"
"Tôi..."
"Em coi tôi là gì?"
Đôi mắt hắn hiện rõ sự buồn rầu, y chưa từng nhìn thấy trạng thái này của hắn bao giờ, một chút thất vọng, một chút buồn sầu nhưng hơn hết hắn biết y nhìn về hắn không khác gì là một kẻ cai ngục.
"Jeon Jungkook em nhìn tôi đi, em nghĩ gì về tôi?"
"Ngài là chủ nhân của tôi"
"Chỉ vậy thôi sao? với mọi thứ tôi làm vì em, em chỉ coi tôi như chủ nhân của em?"
Rốt cuộc thì hắn cần gì ở y, tại sao hắn lại như vậy? Y cũng không biết chỉ là hôm nay hắn hỏi y nhưng điều lạ kì.
Y không biết nói gì cả, y biết rằng điều bây giờ y muốn là có thể trả thù cho cha mẹ, trả thù cho Jeon gia trả thù cho JunBok. Nhưng làm sao đây, y chính là một nô lệ một nô lệ của một kẻ mà ai cũng không thể với tới nổi sự uy quyền khủng khiếp ấy.
Kim Taehyung cúi gằm người xuống, có vẻ hắn rất khó chịu, giọng hắn cũng trở nên khàn hơn trầm đặc hơn
"Nghe đây Jungkook, Lão già kia không phải là kẻ đầu xỏm trong vụ hỏa hoạn của gia đình em"
"Ngài nói sao cơ?!"
"Lão ta là có người sai khiến"
"Không thể..."
Lại một lần nữa Jungkook nhưng muốn gục đổ, y chẳng biết làm gì cả, điều này như là một thứ gì đó vô định khiến y điên cuồng vì nó. Nỗi thổng khổ một cha mất mẹ thì chẳng ai hiểu được bằng y nhưng điều mà y không hiểu được đó chính là sự tàn ác của những kẻ sát nhân kia bọn chúng không còn là con người nữa rồi.
"Nếu em muốn trả thù một cách liều lĩnh như vậy thì được thôi, đi đi"
"Sao cơ?"
"Em được tự do, không phải em coi tôi là chủ nhân hay sao? Từ giờ và sau này thì không"
Y ngơ ngác, như một viên đạn chạy qua tai, Kim Taehyung vừa nói quái quỷ gì vậy? Hắn mà lại dễ dàng trả tự do cho y một vách dễ dàng nhưng vậy? 100 tỷ đối với hắn thì vài năm y làm việc cho hắn còn chưa nói hắn không động chạm gì đến cơ thể y thì mấy đồng lương ít ỏi của y làm chẳng đáng bao nhiêu đồng.
"Em có thể đi nhưng Jungkook à, em chưa biết thế lực của kẻ thù mạnh tới cỡ nào, bọn chúng có thể làm em biến mất không còn tung tích gì cả. em chết một cách vô ích em muốn như vậy sao?"
"Không... ư hức không muốn tôi... Tôi chỉ muốn trả thù cho cha mẹ tôi thôi"
Y òa khóc nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, y khóc đến thành tiếng khóc nấc lên như một đứa trẻ, đã mười mấy năm y chưa khóc lần nào cả. Cuộc đời y không cho phép y cười cũng không cho y khóc. Đến tận cùng của cảm xúc, y đã không thể dấu nổi nữa rồi.
Hắn nhìn người kia nức nở, gương mặt chỉ toàn là những giọt lệ chua chát , hắn có chút nhoi nhói trong lòng. Hắn kéo người y về hắn, ôm trọn thân thể ấy vào lòng.
"Ngài kim, anh làm gì...?"
Kim Taehyung ôm chặt lấy y, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng y, cử chỉ ân cần này làm Jeon siêu lòng, đến nỗi y vô thức thuận theo từ khi nào, nhịp tim lại cho chút dồn dập. Thật giống mẹ y ngày xưa, lúc nào cũng vỗ về y như vậy. Y vô thức dụi đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp của hắn. Một kẻ vô tâm với một người vô hồn họ đều đi với từ không, không hạnh phúc, không tươi đẹp, không tình yêu. Hắn chưa từng được quan tâm như vậy, cha hắn chỉ coi hắn như một công cụ làm ra tiền, nối dõi cái tập đoàn với cái khối tài sản khổng lồ ấy, người khác thì chỉ coi hắn như một kẻ vô tâm, đáng sợ như một con quỷ ác độc trước mắt lũ hèn mọn kia. Hắn thực thì cũng đã quá quen rồi, nhưng nhìn xem, một người luôn kề bên dù hiểu rõ hắn đến như vậy như vậy y cũng không quan tâm, y không như những kẻ khác, y thực sự coi hắn là một con người, một con người cần sự quan tâm.
Y giật mình, nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân liền cố đấy hắn ra
" a... Xin lỗi anh, tôi quá vô lễ rồi"
Khi chuẩn bị thoát khỏi, hắn kéo mạnh y lại, ghì đầu vào vai y như cố níu kéo y lại
"Jungkook, tôi muốn em"
"Ưm??"
"Tôi hỏi, em có thể cho tôi được yêu em được không?"
"Anh đang nói gì vậy?"
Y chưa thể tin được rằng hắn lại yêu mình, hắn yêu người như y ư?
Hắn nâng mặt y lên, lần này không còn mạnh bạo như cách lần đầu gặp nhau. Hắn nhẹ nhàng nâng niu gương mặt ấy Đôi má y ửng hồng, y nhìn hắn, một kẻ như Kim Taehyung lại đang làm gì thế kia, cả cái biểu cảm ấy nữa, như muốn van xin y vậy, nhìn hắn còn đáng thương hơn cả y. Hắn tiến lại gần, áp sát vào y, hắn hôn lên môi y. Y sốc đến nỗi cứng người, một nụ hôn không ngông chồng không lộ liễu nhưng lại khiến y phát hỏa.
"Jungkook, Jeon Jungkook tôi yêu em, rất yêu em vậy nên đừng bỏ tôi có được không"
"Nhưng"
"Tôi không muốn làm chủ nhân của em, nếu thứ em cần là tự do...được, em có thể làm mọi thứ em muốn, tôi chỉ cần có em"
"Đúng, tự do rất quan trọng với tôi, tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn kể cả là giết những con quỷ kia, nhưng có nó rồi thì sao chứ, nó chẳng giúp ích gì nữa rồi, đến bản thân có khi còn chẳng giữ được cho đến khi bọn chúng bị đày xuống địa ngục, hốn chi là nghĩ đến việc tự tay giết chúng chứ"
Giọng nói tràn đầy sự thất vọng, y chẳng còn cơ hội nào để tự tay trả thù cho cha mẹ. Y không là gì đối với những kẻ mà hắn nói, đến hắn dù bắt được con mồi ngon như Lão Ha cũng không thể nhanh tay xử lý chúng chớp nhoáng được.Y ngồi xệp xuống đất, vô cùng mệt mỏi rồi hắn cũng theo y một chân kia tựa xuống sàn nhà
"Em có thể lợi dụng tôi mà"
"Sao?"
"Lợi dụng tôi đi, không phải em muốn giết chết bọn chúng hay sao? Em có thể lợi dụng tôi mà, hãy coi tôi như một công cụ trả thù của em"
Câu nói đó là y nhói lên một chút, đến việc chấp nhận y lợi dụng mình để được y bên cạnh liệu có đáng không, với một kẻ như y hay sao?
"Xin anh đừng nói như vậy, anh không phải là một món đồ sử dụng"
Y nhìn rồi ôm hắn một lần nữa. Hắn coi như đó là một câu trả lời. Hắn ôm y trong hạnh phúc, hắn thực sự đã có được tình yêu một lần nữa ít nhất là trong tim hắn
Kim Taehyung nhẹ nhành hôn y, một nụ hôn bất chợt y cũng không phản ứng kịp. Đôi môi tựa như mật ngọt, khiến hắn như bị cuốn vào trong sự đê mê ấy, hắn cố tách kẽ răng rồi luồn lách vào khoang miệng y, y như bị thôi miên , lần đầu tiên y hôn , thật thích, thật thoải mái làm làm sao.
Hắn rời khỏi đôi môi đỏ mọng ấy, rồi hôn lên chiếc cổ thon trắng ngà rồi lại di chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ ấy. Mùi hương của y làm hắn phát nghiện, nó cứ tỏa ra khiến hắn cũng không thể kiềm chế được. Mọi chỗ hắn đi qua đều để lại những dấu đỏ hằn như thể hắn muốn đánh dấu y, muốn y chỉ là của riêng hắn. Kim Taehyung để y nằm lên sofa, Hắn hôn lên ngực rồi nâng cặp đùi trắng nõn ấy lên và cắn không khác gì con thú đang gặm nhấm miếng thịt ngon, đó là điểm mẫn cảm của y, giật mình y vô thức rên lên
"Ứm... Ah...Không được! ngài kim , dừng lại"
"Thấy thế nào, thoải mái? "
"Hưm..hah lạ lắm, điều này thật kì lạ"
Hắn phì cười, quả thật biểu cảm này rất dễ thương.
"Lần này tôi tha cho em, lần sau em phải cảm nhận được"
"Cảm nhận?"
Hắn chỉ xoa đầu rồi hôn lên trán y. Kim Taehyung hắn không nỡ để y buồn. Chỉ có thể chịu đựng , lần này không phải là lúc. Hắn muốn y thực sự yêu hắn, vì lúc đó hai trái tim mới có thể hòa làm một. Hắn muốn làm tan chảy khối băng vĩnh cửu trong tim y và cả hắn nữa.
"Chắc em cũng đã mệt rồi, mau ngủ thôi"
Y vì quá kiệt sức nên ngoan ngoãn nghe theo rồi thiệp đi , hắn bế y vào phòng ngủ rồi ôm y vào lòng cùng y ngủ đến sáng mai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top