Chap 5: Mẹ ghẻ con chồng

"Ưm..."

Đôi mắt nặng trĩu cố hé mở bản thân Jungkook đang ở trạng thái mơ hồ cố liếc đảo nhìn xung quanh, mắt y xưng húp, là do hôm qua y khóc nhiều quá chăng.

Đúng rồi, y và hắn đã làm tình đêm qua.  
Y đã chủ động rất nhiều, khao khát được ôm hắn là thật không hề có chút giả dối. Vẫn là y quá si tình...

Y di chuyển người cố không tạo ra tiếng động nhưng có thứ gì đó cộp ở bên trong.

"Ức!..."

Ở phía dưới! Hắn vẫn để ở trong y sao?

"Đồ khốn..."

Y chửi thầm, cố gắng lấy cự vật khổng lồ ấy ra khỏi hậu huyệt. Hơi thở đều đôi chút ấm nóng phản vào gáy y khiến cơ thể càng trở nên nhạy cảm.

Phía dưới vừa thoát khỏi cự vật liền chào ra một chất dịch nhầy trắng đục, y rùng mình cảm nhận được rõ bên trong đang sưng tấy lên.

Đôi chân cố di chuyển xuống giường, hắn hôm qua quá mạnh bạo, cả nửa thân dưới đều đau ê ẩm, đi được vài bước mà bủn rủn hai chân.

"Đi không được, thì để tôi đi hộ cho"

Taehyung từ khi nào mà ở phía sau? Hắn lập tức bế y lên.

"Này! Bỏ ra"

"Giờ tôi thả em xuống là đến lết em cũng không còn sức đâu"

Vì sức lực cũng chẳng còn nên y để hắn tùy tiện lần này.

---

"Ông xã"

"..."

"Ông xãaa..."

"..."

"ÔNG XÃ!"

"Cái gì!"

Suốt đầu bữa sáng đến giờ ông Kim không hề để ý gì đến bà, như mọi ngày khi đồ ăn được soạn lên sẽ liền thưởng thức.

"Ông không nghe em nói gì sao?"

"Trong bữa ăn thì đừng nói chuyện qua lại, sau bữa muốn nói sao thì nói"

"Vâng vâng em biết rồi, nhưng mà mình cũng già rồi, cũng mang tiếng là người cao nhất trong nhà...vậy mà có đứa con trai nào mới về hôm qua mà ngay bữa sáng nay còn không thèm xuống ăn cùng gia đình là sao"

"Tôi nói rồi, con nó mới về. Không nên bắt buộc thằng bé nhiều làm gì"

Ông Kim một mực biện minh cho Taehyung, ông không muốn con mình có ác cảm gì thêm với căn nhà này nữa. Chí ít phải để hắn thoải mái trong thời gian hắn ở đây, nhỡ đâu con trai ông lại động lòng mà ở lại.

Nhìn cái cách ông ta nuông chiều hắn xem, chưa bao giờ ông bênh vực con trai bà ta như vậy.

"Hừ...đúng là không có phép tắc"

"Ai nói tôi không có phép tắc?"

Hắn từ phía thang máy đi ra, tay vẫn nhẹ nhàng đỡ hông y. Dù y cố ra hiệu có hắn bỏ tay khỏi người nhưng hắn vẫn một mực đỡ eo nhỏ.

Chiếc ghế của hắn và của Namjoon luôn ở đấy, còn cả ghế của mẹ hắn nữa vẫn luôn được để cạnh ông Kim. Từ trước tới giờ kế phu nhân không bao giờ được ngồi chiếc ghế ấy, xem ra ông vẫn còn lưu luyến. Hắn ngồi lên ghế của mình, nhẹ nhàng để y ngồi vào ghế của anh trai mình.

"Taehyung! Con làm gì vậy? Đó là chỗ của Namjoon sao lại để thằng oắt đó..."

"Bà nói ai là thằng oắt?"

Bà ta sửng sốt khi có người khác ngồi vào bàn ăn. Bà ta ghê tởm nhất là những kẻ thấp kém hơn mình nên dù thế nào cũng sẽ phản đối chuyện này.

"Ghế của anh trai tôi, tôi vẫn có quyền sử dụng nó. Bà quản được sao?"

"Kim gia không cho phép lũ hèn mọn hơn ngồi ngang hàng!"

"Bà họ Kim sao? bà Kang Deok Min?"

"Ta...con trai ta mang họ Kim, dòng máu của Kim gia. Đừng có hỗn với ta!"

*Rầm*

"ĐỦ RỒI!"

Lão Kim nãy giờ chứng kiến, tức tối đến không chịu được.

"Bà có im ngay không? Hả! Bà nghe lời tôi nói không lọt tai à! Không ăn được thì cút! Ra ngoài kia mà ăn!"

"Ông...ông quát tôi?"

"Ngậm miệng lại và ngồi xuống ăn đi!"

"Taehyung, con muốn sao cũng được, cứ thoải mái đi"

Deok Min ngậm mùi ngồi xuống, đôi mắt phẫn uất hướng về phía hắn ta và y.

Còn hắn, đến một cái liếc cũng chẳng thèm nhìn hai người kia một chút nào. Chỉ tận tình chăm sóc người đang ngồi bên cạnh.

Y vì nghe được bản thân đang ngồi lên ghế của người khác, vốn quý tộc họ luôn coi chỗ ngồi của mình là thứ tài sản riêng nên việc tùy tiện ngồi vào là rất thô lỗ. Kể cả y có căm ghét Kim gia đến mấy, ngay từ nhỏ y cũng đã được ba mẹ dạy dỗ phép lịch sự nên lúc này y vô cùng luống cuống. Cố nói nhỏ với hắn

"Tôi ngồi đây không phải rất kì lạ sao? Đã thế lại là chỗ của anh trai anh nữa"

"Nếu em sợ phiền tôi có thể gọi cho anh tôi xin phép"

"Thôi được rồi,tôi ngồi là được chứ gì"

Hắn gật gật, rồi kêu người mang đồ ăn ra cho Jungkook. Suốt bữa hắn chỉ mải nhìn y, đĩa thức ăn của hắn vẫn còn một nửa.

"Thiếu gia mời ngài ăn cho, nếu ngài không ăn tôi đành phải đứng dậy"

"Được được, tôi ăn. Em đừng đứng"

Ông Kim lẫn người làm trong nhà nhìn thấy cảnh Kim Taehyung răm rắp nghe lời một trợ lý thì vô cùng ngạc nhiên, bấy lâu nay hắn đã nghe lời ai như thế bao giờ? Đến cả Namjoon hắn còn ngang bướng tới chừng nào kia mà. Nhưng ông Kim cũng chỉ cười cười, nếu như một người khiến con trai ông thay đổi và vui vẻ như vậy thì ông càng thấy hài lòng, giảm bớt sự lạnh nhạt của con trai ông đi.

*Quả thực cậu bé này rất đặc biệt*

Ông gật gù rồi đứng dậy, đi ra phòng khách. Còn phía bà Deok Min, cảm thấy ngứa mắt nên cũng rời khỏi bàn ăn. Hắn và y không quan tâm nhiều mà tiếp tục dùng bữa, ăn xong thì hai người họ lên phòng chuẩn bị tới chi nhánh KV.

...

Ở trên phòng, y đang chỉnh lại cà vạt cho hắn chủ yếu là để dò thám thông tin về bà ta. 

"Taehyung"

"Hửm?"

"Anh có hay tiếp xúc với Kế phu nhân không?"

"Ngoài việc bà ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì tôi không quan tâm bà ta"

"À...ừm"

Sau khi thắt xong, hắn đến phòng làm việc để lấy tập tài liệu còn Jungkook thì đi xuống nhà chuẩn bị xe cho hắn.

Cửa thang máy mới mở đã bắt gặp thứ ngứa mắt, bà ta và y nhìn nhau không ai nói lời nào đi qua nhau nhưng bà ta lại chặn cửa cố ý khiêu khích y.

"Mày biết đâu là chỗ nào mà dám tùy tiện dùng đồ của chủ nhà vậy?"

"Phiền bà ăn nói cho đúng một quý phu nhân đi ạ"

"Mày...loại kí sinh như mày đừng nên tự cao, tao là phu nhân ở đây...ai dám cãi lời?"

"Với cả..."

Y tới gần nói nhỏ vào tai bà ta.

"Bà là chủ hộ khẩu nhà này à, thưa bà hai?"

Nói xong y tiến thắng ra phía trước không thèm ngoảnh mặt nhìn bà. Hai câu nói của y như muốn vả thẳng vào mặt  bà ta. Dù tức đến điên người nhưng lại không thể làm gì y, nếu như Junsu không nói không được đụng tới Jungkook thì bà ta đã đánh cho y nhừ tử rồi.

________________________________________

Kế phu nhân nhà này kém soang vải có cái thang máy mà dành hoài :3

Thôi để mấy chap nữa au cho Phu Nhân Deok Min khét lèn lẹt nhá  :)))











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top