Chap 4 : lão Ha (2)
"Áaaaaa... Tha cho tôi, cầu xin các người! Aaa hộc hộc"
"Lão già! Muốn khâu mồm hả?"
Tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp cả căn ngục tối, một lão già bị những tên trẻ tuổi cao to hành hạ tra tấn một cách dã mãn
"Lũ quỷ dữ! Hộc a... Thả, thả tao ra"
"Ông nói mà không biết ngượng mồm sao hả lão độc mồm? à khoan, ông đâu cũng chẳng khác gì là mấy, nên ông mới được nghênh đón ở đây chứ, hahaha "
Bọn chúng cười cợt khiến lão cảm thấy nhục nhã. Là lão Ha, trước đó khi bị Kim Taehyung đe dọa, lão ta đã đã phải tự từ chức, nhưng đâu có đơn giản như vậy, hắn ta muốn lão phải ngồi tù chịu mọi mức án được đưa ra kể cả là cái chết. Lão không ngu, nghĩ gì lại tự đặt mình vào chỗ chết? Của cải vật chất lão đều cầm cố và bỏ chốn, để lại bà vợ kế với đứa con thứ ở nhà. Nhưng cuối cùng thì lão vẫn bị bắt. Cứ tưởng là sẽ phải chết dưới tay pháp luật nhưng không. Lão được một ai đó bảo lãnh với số tiền trăm triệu Euro. Lão rất mừng, rất muốn gặp người đã giúp mình, thật không may cho lão, rằng lão đã dính vào bẫy.
"Ông Ha, lâu rồi mới gặp"
"Giọng nói trầm đặc vang lên, một dáng người từ cửa chính bước vào, bóng dáng lộ dần ra, người đó chẳng phải là anh của tên Kim Taehyung khốn khiếp đó hay sao?
"Kim... Kim Namjoon?!"
*bốp* "láo thật, dám nói thẳng tên ngài ấy ra !"
"Được rồi, ra ngoài đi"
Tất cả thuộc hạ đều ra ngoài, chỉ còn anh và lão. Gã nhởn nhơ ngồi trước bàn rượu thưởng thức ly whiskey ở trên bàn, cố tình trêu tức lão
"Không phải hôm nay là ngày vui sao? Kìa ,Bác Ha vui lên nào"
"Vui cái con khỉ! Hóa ra mày... Là mày bỏ tao ở cái nơi địa ngục này à!"
Gã phớt lờ câu hỏi của lão, mặc cho lão ta chửi rủa gã, rồi bây giờ lại có vài từ đôi chút chói tai, liền đứng dậy đập chai rược vào đầu lão. Chiếc chai thủy tinh vỡ ra chỉ còn phần nửa gã đang cần trên tay. Lão ôm đầu rên rỉ dưới sàn đất, máu vẫn không ngừng rơi, hơi thở bắt đầu thoi thóp. Gã lấy chân đạp lão sang một bên rồi nói
"Yên tâm ông chưa chết được đâu, đường đường là con rể của nhà họ Kim sao lại dễ chết thế được. Lát nữa sẽ có khách quý tới thăm ông đấy"
Mới nói dứt lời, người từ bên ngoài báo vào có người tới thăm, gã lập tức cho người dẫn vào.
Bước vào tòa ngục tối tăm chỉ có vài ánh sáng len mỏ từ khung ô nhỏ bên trên, một hành lang mù mịt hắn vẫn thăng nhiên đi theo kẻ ở đây dẫn đường, bên cạnh là Jeon Jungkook, Y không phải là lần đầu theo hắn đến nơi u ám này. Trong đầu y lúc này bắt đầu gợi nhớ đến những lần bị tra tấn dã man ở trong lồng sắt tối đen không chút ánh sáng ấy.
Những người ở đầy khi thấy hắn cũng lần lượt cúi đầu mà chào. Hắn không cần biết, anh hắn ở đấy hắn cũng không thèm quan tâm, hắn đến là chỉ muốn gặp lão.
"Chào bác của tôi"
"Im đi! Hai anh em chúng mày chỉ vì con mụ đàn bà đã chết đó mà làm tao ra nông nỗi này!"
Gã và Hắn ngồi cùng bàn 'mụ đàn bà'? Ý lão nói là cô của họ, lão lại không xem người nhà họ Kim ra thể thống gì. Gã cũng khá tức giận, nhưng mọi việc ở đây hắn là người chủ trì, hắn muốn làm gì là quyền của hắn, gã cũng không muốn đi sai kế hoạch của nhau.
Hắn lằng lặng ném tập hồ sơ án mạng xuống người lão, lão yếu ớt nhìn những tội lỗi mà lão đã gây ra, thật kinh khủng. Hắn có thể vài bước cơ bản đã điều tra gần hết tội trạng từ trước tới giờ của chính lão. Thoáng qua , y thấy được có một hồ sơ ghi vụ hỏa hoạn năm đó , cảnh tượng chỉ còn một động tro tàn nhưng lại không thể nào nhầm lẫn được, đó là nhà của y, nơi y hoàn toàn mất đi cha mẹ của mình. Y hoảng hốt chạy lại giật lấy tấm hồ sơ đó trên tay lão rồi đọc kĩ, đọc từng chữ một nhìn từng chỗ của tấm ảnh được dán lên đó . Hai dòng nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn rơi, y kích động, nhìn về phía lão, không lẽ chính lão? Là lão hay ư?
"Là ông? Nói đi! Là ông làm phải không!"
"Thằng ranh con bỏ tao ra, mày nói cái quái gì vậy?"
Hắn chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn vẫn không động thái, hắn để cho y mọi chuyện hành sử. Hắn biết y sẽ nhìn thấy, ngay từ đầu hắn đã điều tra thân thế của y. Hắn biết Y từ lâu rồi. Tất cả là ngẫu nhiên nhưng thực sự giống như là định đoạt trước vậy. Kẻ giết cô hắn và kẻ gây ra vụ hỏa hoạn đó cùng do một người gây nên.
"Đồ ác quỷ! Sao ông lại làm vậy lão già khốn khiếp, đồ ác nhân, đồ xúc vật !"
Y đau đớn gào lên, lão gần như hiểu y là một phần trong người nhà mà lão đã gây ra tội ác khó dung tha ấy. Lão cố chạy trốn, lão không dám nhìn vào người nhà của nạn nhân lão từng hãm hại. Giống như lão đối mặt với ông Jeon năm ấy vậy. Đúng, Nhìn y rất giống ông ấy, đúng là đứa con thất lạc của ông ấy thật rồi.
"Tôi... Tôi không biết gì hết"
Y không chịu được, đây không phải là kẻ y muốn tìm kiếm bấy lâu nay hay sao, kẻ đã hủy hoại gia đình y, hủy hoại cả cuộc đời tương lai của y hạnh phúc của y. Lão đang ở trước mặt y, sự thù hận đè lên vai y, y cầm mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, lao vào lão ta, muốn đâm chết lão. lão hoảng hồn chụm người ru rú vào một góc. Y bị ai đó giữ tay lại, là hắn. Kim Taehyung giữ chặt bàn tay đang rỉ máu vì bấu chắt tấm thủy tinh rồi hất nó ra. Y cố vùng vẫy, y muốn giết hắn, hắn càng ôm y chặt hơn, rồi dứt khoát giữ hai tay của y lại, bóp mạnh mặt y rồi cảnh báo
"Em không thể giết lão khi chưa cho sự cho phép của tôi"
Y như bị thức tỉnh, y lúc này đến suy nghĩ cũng không thể, giống như người mất hồn, cảm giác tuyệt vọng rồi lại dằn vặt đau đớn khiến y không thể nào diễn tả nổi.
"Chưa thể giết lão chó chết này được, nếu như em muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ em"
Hắn thấy y không thấy động tĩnh gì cả, y nghe hắn nói gì không, mắt y đục ngàu, hắn không cảm nhận được điều gì cả. Hắn nhăn mặt rồi bế xốc y lên đi ra xe
"Trông nom lão cẩn thận, em sẽ đến thăm lão một lần nữa"
Gã nhìn về phía Hắn mà khó chịu, định trêu tức gã sao? Rồi gã cũng chán nản mà bỏ về, còn lão ta, ở đấy và tiếp tục gào thét. Lão vẫn không thể chết được, lão rất còn tác dụng, một con quỷ vô nhân tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top