Chap 3 : Lão Ha (1)
Sau khi đến trụ sở, hắn và y lặng lẽ trở về phòng trong, người ở đấy đang xôn xao và đợi sẵn tại đó. Có người còn cả gan chưng cái bộ mặt khó chịu ra nhìn hắn. Hắn đi vào phòng họp, tất cả cổ đông trong công ty đều đồng loạt đứng dậy, họ khá bức xúc về chuyện nào đó, một vài người trong số đông đã đối diện hắn mà hỏi.
"Thưa... thưa chủ tịch, chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này được"
Được đà mấy người đó tiếp tục lên tiếng.
"Quá đột ngột với chúng tôi, không có một biện minh cho việc này sao?"
Càng lúc tiếng bàn tán càng trở nên nhiều hơn, tất cả đều phản đối điều gì đó mà người trong cuộc mới hiểu, hắn im lặng để bọn họ được đà lấn tới vẫn ung dung nhìn bọn họ phản đối kịch liệt.
Không phải mà đột nhiên các vị cổ đông lại có phản ứng mạnh như vậy. Đó là vì ông Ha Chon Ul ông ta là Tổng Giám đốc, là chồng của em gái lão Gia Kim - cô ruột của Kim Taehyung. Vào 3 năm trước cô của hắn đột ngột qua đời, như là một cú sốc tinh thần với cha hắn nhưng trông hắn lại chẳng mảy may tới chuyện đó, rồi tới giờ hắn lại bất ngờ ra quyết định sa thải lão Ha, người đã từng có công với công ty trong mắt các nhân viên và rất có sự thiên cảm của các vị cổ đông, vì lão ta đã gắn bó từ thời Chủ tịch là lão Kim cha của hắn .
"Chủ tịch! Như thế thì rất quá đáng rồi không phải sao? Việc này không thể đơn giản như vậy được!"
"Haha, đúng thật là không đơn giản "
Hắn đưa cho y một chiếc cổng USB, y cắm vào chiếc máy chiếu đằng phía trước mọi người, một hình ảnh gớm ghiếc đến đáng sợ diễn ra, máu me chảy loang lổ khắp sàn nhà, âm thanh dần vang lên đó là giọng của Lão Ha với chiếc dao đẫm máu đó.
* mày chết đi, con đàn bà khốn khiếp! không phải vì mày thì tao đã có thể có cơ hội ngồi vào ghế chủ tịch kia, tao sẽ là chủ của tập đoàn KV hùng mạnh này , thằng cháu bẩn thỉu của mày cũng sẽ theo mày sớm thôi, hahaha...*
Cái xác kia đích thị là của Cô Kim , bà ấy còn không thể nhắm mắt, thật là một cảnh tượng khủng khiếp, mọi người nhìn vào bị dọa đến sợ có người còn đã ngất ra đấy. Hóa ra lão ta làm mọi thủ đoạn tàn độc để có được cổ phần của bà ấy mà tất cả không ai biết đến cái chết của em gái Lão Gia cũng chỉ thành dĩ vãng vào 3 năm trước, đúng là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém. Cái nguyên do chết vì đột quỵ của bà ấy cũng là do ông ta bịa đặt và mua chuộc bác sĩ. Thật không thể tin được.
Kim Taehyung, hắn ta vẫn ngồi ung dung trên ghế của hắn, hắn không có một chút thương tiếc gì cho cô hắn, nhưng lại vạch trần sự thật cho tất cả mọi người biết rằng cô hắn không phải chết vì bệnh. Và lúc này, họ biết rằng họ vừa thách thức sự nhẫn nhịn của hắn, họ không dám nói gì cả, đến Thở cũng chẳng thể thở mạnh .
"Sao? Tiếp tục đi chứ"
"..."
"Ha, Một lũ vô lại"
Chân tay ai nấy đều trở nên lạnh toát, bất ngờ hơn nữa. Một người mà họ không thể ngời tới lại ở đây. Là Kim Namjoon con cả của Kim gia đã trở về
"Đại thiếu gia?! "
"Chào mọi người, rất hân hạnh được gặp"
Gã mỉm cười thân thiện, giữ hòa vi quý với các cổ đông. Nhưng càng làm vậy thì càng khiến những con người ở đây càng khó thở hơn vì trong căn phòng này đang chứ hai thế lực cao nhất của Kim tộc. Mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại cứ vậy ứa ra, họ còn không dám nhìn thẳng vào hai anh em họ
"Thay vị trí của lão ta sẽ là Kim Namjoon, có ai ý kiến gì không"
Bao năm nay gã đi đâu mà giờ lại xuất hiện trở về làm việc cho em trai hắn như vậy, chuyển toàn bộ cổ phiếu cho em trai rồi biệt tăm nơi nào đó, xong rồi lại về đây một cách bất thình lình thất khiến Người ta phải suy nghĩ nhiều. Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng ai có ý kiến, chuyện vừa rồi là quá đủ đối với họ rồi, cứ tiếp tục thì họ sẽ chết mất.
"Không ai sao? Vậy cứ triển khai vậy đi. sau cuộc họp anh lên phòng của tôi"
Hắn đứng dậy, xải bước đến cánh cửa vẫn nhắc nhẹ cho bọn họ
"Nhớ ngày hôm nay, đừng để bản thân mình giống lão già đó"
Rồi hắn đi hẳn mặc gã ở cùng với mấy người đó, gã chứng kiến cách làm việc của hắn, rồi cũng phải cười hất vì nể cái cách kiêu ngạo đó.
Hắn đi một mạnh đến phòng lãnh đạo của hắn, bấy giờ hắn mới bộc lộ cơn tức giận, ném chiếc bình pha lê vỡ tan tành. Y rất may không bị va chúng nhưng lẳng lặng đến để dọn đống đổ vỡ trên sàn. Hắn dù rất bực nhưng thấy y đang nhặt mảnh vỡ liền quát y dừng lại
"Ai mượn em nhặt? Không còn người hay sao?"
Ngay lúc đó thì NamJoon vào, gã đỡ y đứng dậy rồi, ngồi xuống ghế
"Kim Taehyung cái tính của chú khó chịu từ khi nào vậy? Để người ta nhặt mảnh vỡ vậy không sót sao ?
"Không phải chuyện của anh"
"Nhưng chướng mắt lắm đấy biết không?"
"Chuyện của anh quản?"
"Anh thích quản thì anh quản"
"Anh!..."
"Được rồi! xin hai vị đừng cãi nhau nữa! "
y cố ngăn cuộc đấu khẩu này lại hai người không ai cạnh ai. Nếu không cản lại thì sẽ có chuyện mất
Gã bực mình đi ra khỏi phòng, còn hắn thì cau có khó chịu, liên tục hút điếu thuốc trên tay. Nhưng chỉ được một lúc sau hắn lại kéo y đến gần.
"Em lại đây"
Y lại gần hắn, hắn nâng tay y lên, trên tay cũng có chút rỉ máu do bị mảnh pha lê cứa vào, hắn nhăn mặt rồi vừa hỏi vừa dùng băng gạt dán vào vết thương.
"Chảy máu thế này rồi, có đau không?"
"Không đau"
"Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không khiến em làm mấy thứ vớ vẩn đó đâu"
"Tôi nhớ rồi"
"Gọi người tới dọn đi, em mau về nhà với tôi dùng bữa, tối nay chúng ta cần đến một nơi"
Hắn thật sự rất quan tâm y, dù là một điều nhỏ nhặt nhất nhưng hắn vẫn chú ý đến Jeon Jungkook này. Kể cả là người thân quá cố như coi hắn hay cha hắn, anh hắn cũng chẳng thể nào có được sự ân cần này của Kim Taehyung như thế.
Tối đến, hắn chuẩn bị dùng bữa, y vẫn đứng cạnh của hắn. Hắn nhìn lên phía y nhưng chẳng nhận lại được hồi đáp gì cho dù là ánh mắt, dù vậy hắn vẫn hỏi
"Em không ăn sao? Hôm nay tôi ăn khá muộn so với thường ngày"
"Vâng, sau khi ngài ăn xong tôi sẽ dùng sau"
"Ngồi xuống ăn chung đi, dù gì tí nữa cũng ra khỏi nhà"
"Người như tôi không thể thưa ngài"
Thật cứng đầu, hắn một tay kéo y xuống ghế ngồi, y biết là hắn giận nên không thể chống đối, người vẫn mang dao đĩa ra, hắn gắp cho y phần thịt ngon nhưng y chỉ cố ăn vài miếng, nhưng càng vậy hắn gắp càng nhiều đồ ăn, y rất bối rối, thấy quản gia Man cười cười ra hiệu nên y cũng đành phải ăn hết.
Cũng đã lâu y chưa được cảm giác ăn cùng người nào đó như thế cả, mỗi lần ăn, y đều ăn ở phòng riêng của mình, cô đơn lẻ loi, y nhớ lại những kí ức hạnh phúc bên cha mẹ ngày xưa, bây giờ nó cũng chỉ là quá khứ, một quá khứ không bao giờ quay lại được nữa.
Chuẩn bị cho chuyến đi đêm, hắn lại không manh con xe thường ngày, mà là một chiếc AMGG63 con xe ưa thích của hắn nhưng lại ít khi sử dụng, tuy vậy mỗi lần mang nó ra thì hắn thường gọi là 'săn đêm'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top