Chap 29: Con Trai chính gia?

/Một kiếp hồng trần
Là hoa
Là sương
Hay là gió?

Một kiếp phiêu bạt
Là đau
Là hận
Hay là thương?/

_________________________________________

----2 Tuần sau-----

"Gọi thằng ranh đó về ngay cho ta!"

"Dạ thưa ông..."

Tại dinh thự Kim gia, tiếng quát tháo đầy sự tức giận của người quyền lực nhất ở đây đang trở nên cao trào hơn.

Lão Kim sau khi nghe được tin con trai út làm loạn khắp đường quốc lộ, làm khó Taehyung ở Licas thì ông không thể chịu được.

"Bao nhiêu tai tiếng lại đổ hết lên Kim gia, đổ hết cho cái lão già này. Mau! Mau gọi Junsu về ngay!"

"Thưa ông...cậu ấy đã đi Úc từ mấy ngày trước rồi"

"Cái gì? Nó bày ra hết mớ lộn xộn đó xong bỏ đi vậy luôn sao!"

"Vâng..."

Lão Kim tức đến tăng xông, phần gáy ông bỗng nặng trĩu như bị đè phải chiếc tạ lớn. Quản gia giúp ông ngồi xuống ghế cố trấn an lại hơi thở dồn dập.

"Gọi Namjoon về, chỉ có nó mới trị được Junsu thôi"

Mọi người xung quanh nhìn nhau, điều đó thật khó cho họ. Bởi lẽ, chưa bao giờ hai đứa con của tân phu nhân hết hận ông ấy.

"Thưa ông, đây không phải lần đầu chúng tôi gọi điện và hộ tống hai vị thiếu gia về, đến cái mạng của chúng tôi cũng suýt bị mất vài lần thì tôi nghĩ lần này cũng sẽ không có khả quan đâu"

Đến trợ lý đắc lực của ông ta còn phải liều lĩnh nói thẳng ra thì mấy chuyện ông Kim làm thật sự quá vô dụng.

"Vậy là các ngươi không làm chứ gì? Được, vậy thì để ta làm!"

Ông Kim không ngần ngại tiến tới chiếc điện thoại bàn, lần lượt quay số của gã.

"Ai đấy"

"Là ta, cha của con đây"

"Người biết số con từ khi nào?"

"Chuyện đó để sau đi, có chuyện còn quan trọng hơn nhiều con mau về Hàn đi, em trai con gây chuyện lớn rồi"

"Taehyung mới về Hàn, đến mặt người nó còn không thèm nhìn thì làm gì người chứ"

"Không, Ý ta nói tới là thằng Junsu, nó làm loạn hết lên rồi. Con mau về xử lí giúp ta"

"Tại sao con phải làm vậy?"

"Con...đó là em trai con, nó trâng tráo thì phận làm anh phải biết dạy dỗ em của mình chứ"

"Thứ nhất bao nhiêu năm người và con đã cắt đứt liên lạc đường ai nấy đi, thứ hai con chỉ có đứa em trai duy nhất là Kim Taehyung và điều cuối cùng người nên nhớ rằng, người còn thấy thằng khốn đó sống nhởn nhơ ra đấy thì nên biết may đi đừng có ra lệnh cho con."

*Tút...tút...tút*

"TRỜI ƠI! Tôi đã làm gì nên tội mà đứa con của tôi đối xử với tôi như thế này!!!"

Ông ta gào lên thảm thiết, đôi mắt lưng tròng cứ cố đưa nước mắt ra. Tuyệt vọng vì đứa con cả của mình lại cự tuyệt lạnh lùng như thế.

"Điều gì khiến Lão Kim gia nổi giận đến thế?"

Một giọng nói trầm đọng quen thuộc đã lâu ông luôn nhung nhớ. Vọng từ phía ngoài sảnh, Kim Taehyung bước vào một cách hiên ngang, tiến vào nơi mà hắn chán ghét nhất.

"Taehyung...Taehyung của ta"

"Ông chớ vội mừng, tôi đến đây chỉ hỏi thăm sức khỏe tí rồi đi"

"Về là tốt, về là tốt rồi"

Lão vui mừng ra mặt nhưng lại vội thu lại biểu cảm mừng rỡ ấy, đứa con út của ông lại lúc nào cũng bày mưu tính kế để hại hai đứa con trai chính gia của ông. Bản thân chiều con nhưng lại vô cùng áy náy, và đau lòng. Chính ông cũng không mong muốn gì sự mâu thuẫn nội bộ này xảy ra cả.

"Taehyung à, chuyện Junsu ta thay mặt xin lỗi con. Ta sẽ xử lý toàn bộ chuyện này con không cần phải..."

"Ông nói mấy câu vô nghĩa này để làm gì? tôi đã thu dọn sạch sẽ từ đời nào rồi, ông bây giờ muốn xử lý cái gì cơ?"

"Ta..."

"Bổn phận làm bố từ trước đến nay ông vốn chưa bao giờ có, thì nói gì đến chuyện ông xử trí thích đáng?"

"Taehyung con...!"

"Namjoon thật quá nặng tình khi vẫn còn giữ chút thể diện mà dùng ngôn từ tôn trọng ông, từ trước tới giờ ông đâu có quan tâm gì đến tôi? Việc tôi bị ám sát nhiều lần chắc có khi đến giờ ông còn chẳng biết? Ha...từ trước tới giờ tôi lớn lên một thân anh trai tôi chăm sóc, ông không đáng để cho Namjoon nể nang như vậy

"Kim Namjoon kim Namjoon lúc nào cũng Kim Namjoon, nó là anh trai con chứ có phải cha con đâu, ta mới là cha con, con nên tôn trọng ta như cách con tôn trọng anh con"

Hắn bật cười, thản nhiên nhìn gương mặt phẫn uất của cha mình

"Ông tin tôi gọi Namjoon là cha luôn không? Người như ông tôi còn nhìn mặt là phước lắm rồi "

Lão Kim tức giận bất ngờ tát mạnh thẳng vào mặt Taehyung:

"Láo toét! Còn dám nói câu vô lễ như thế sao? Kim Taehyung con giỏi lắm rồi, ta cho con cả tập đoàn KV, cho con ăn sung mặc sướng mà con dám nói vậy với ta sao?"

"Vốn dĩ tôi chẳng cần mấy thứ đấy, ông kí cái tên tôi vào giấy di chúc thì tôi biết làm sao?"

Theo di chúc, nếu tài sản của lão Kim sẽ được thừa hưởng nếu như người đó cầm trong tay nhiều cổ phiếu nhất, ban đầu ông ghi tên Kim Namjoon sẽ là người cai quản KV, nhưng gã lại chuyển ngược mọi cổ phần cho hắn rồi đến Washington. Lí do chính đáng nhất để biện hộ cho Namjoon là vì gã hận mọi thứ liên quan đến ông, hận đến nỗi gã chẳng cần thứ gì từ ông ban cho, chán ghét ghê tởm mọi thứ của cha mình rồi ích kỉ bỏ lại đống tài sản đó cho hắn.

"Chúng tôi mang tiếng là hai đứa con chính gia của Kim tộc, là cốt nhục mang dòng máu thuần túy nhất của ông nhưng lại bị vùi dập bởi chính người cha của mình. Ông thấy có đáng không?"

Câu nói đó như tia sét đánh ngang tai ông, một cậu nói khiến ông ta chạnh lòng đến ưu sầu. Bao năm nay ông cũng tự hỏi rồi tìm ra câu trả lời, rằng hai báu vật cuối cùng mà người ông yêu nhất để lại phải sống khổ sở như vậy liệu ông cảm thấy thế nào? Ông có đau xót hay thương nhớ gì đến bà không.

Hắn rất giống bà ấy, một người phụ nữ trong trẻo thanh khiết như viên pha lê có màu của biển cả và đất trời, từ những chi tiết nhỏ nhất hắn đều giống vợ của ông. Chỉ cần thấy hắn, ông giống như được đối diện với người vợ quá cố của mình một lần nữa.

Phải chăng...
em để lại dòng máu của ta,
Tựa như viên pha lê đỏ đầy cuồng nộ
Để đâm chết ta và tình ban đầu
Chết trong nỗi ân hận đến đau thương.

Thân thể trung niên ấy dù có đến 5 năm sau, 10 năm sau hay thậm trí 20 năm sau ông vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Đây là trời phạt, đây là nghiệp do ông tạo ra mà chính ông phải trả.

Ông yếu ớt dùng đôi chân kiệt quệ ấy đi tới gần hắn, muốn nắm lấy tay hắn nhưng lại bị hắn hất ra. Đau lòng nói với hắn.

"Ta phụ tình, phụ bạc mẹ con đó là điều tội lỗi nhất ta từng làm. Ta không thể chăm sóc con với tư cách của một người cha đó là điều vô tâm nhất của cuộc đời ta"

"..."

"Xin con hãy tha thứ cho ta Taehyung à..."

Ông cố nắm lấy tay hắn cho dù hắn cự tuyệt đến cùng. Ông muốn cảm nhất một chút tình cảm của con cái bấy lâu nay ông muốn có, nhưng giờ đây ông chỉ nhận lại được một cảm giác lạnh lẽo thờ ơ từ bàn tay, đôi mắt ấy.

"Ông không biết chúng tôi đã cô độc tới cỡ nào đâu"

Nói rồi hắn hất phăng tay ông Kim ra rồi đi mất đến lại một người cha bội bạc đau khổ trong nỗi ân hận.

...

Ở góc trên lầu hai, mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ đều bị mụ ta thấy hết, Kang Deok Min nhìn thấy sự thê thảm của ông Kim mà lại càng căm ghét hắn ta. Kim Taehyung là cái thá gì khiến ông phải cầu xin tha thứ? Sao ông lại nói về vợ cũ một lần nữa khi mụ còn ở đây. Bàn tay mụ siết chặt, hận không thể giết chết hắn ta.

"Cứ chờ đấy, hai thằng ranh khốn khiếp"

_________________________________________

Taehyung & Namjoon kiểu:

"Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trôi bà núi luôn" ')))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top