Chap 25: Silent

Phía bên Taehyung và Yoongi, hai bên đang bị áp đảo bởi quân địch quá đông. Jimin cũng tham gia nhưng do sơ suất mà bị thương ở cánh tay. Cậu đau đớn cố núp vào cửa xe để tránh bị địch phát hiện.

"Jimin! Em ổn không? Chết tiệt máu chảy nhiều quá"

"Em... Hưh...không sao, bọn chúng đang nhắm vào Kim Taehyung...đó là quân của Junsu"

Cậu đưa chiếc huy hiệu đỏ hình Linh dương, trong lúc hỗn chiến thì cậu giật được nó trên áo địch.

Linh Dương đỏ là linh vật của tổ chức riêng Kim Junsu. Lần này anh không thể ngờ rằng cậu ta lại có thể thề hành động bá đạo đến vậy.

Chưa định hình, quân địch phía bên kia xe đã nả đạn liên hồi về phía hai người.
Bây giờ anh chỉ còn vài viên đạn, súng của Jimin cũng đã không còn

"Mẹ kiếp!"

Bọn chúng ngày càng tiến gần tới chỗ của hai người. Họ cố thủ ở góc xe ấy, quyết không để chúng bắt được.

Ở phía bên kia xe, 5 tên tay sai của Junsu đã biết rằng hai người họ đã hết đạn. Bọn chúng hạ súng một tên người Mỹ ra hiệu tiến nhanh để tóm gọn họ.

*Đoàng!*

Ba tên bên cạnh cùng một lúc ngã xuống, tất cả đều bị đạn xuyên thủng sọ.
Bọn chúng hoang mang ngắm súng lia lịa khắp chỗ, chưa kịp phát hiện một tên nữa đã bị bắn lìa đầu.

Chỉ còn tên người Mỹ ấy dương súng về hướng đạn, là Taehyung. Hắn đi ra từ góc xe dưới, gương mặt đầy những vết máu tươi. Nhưng đó không phải của hắn, mà là đồng đội của tên người Mỹ kia. Hắn và thuộc hạ phía sau đã giết sạch hết người của chúng.

Nói thế nào nhỉ, ngay cả bây giờ chẳng ai có thể miêu tả nổi sự phẫn nộ trong hắn. Kim Taehyung đối mặt với kẻ địch bằng đôi tay đang buông lỏng nòng súng.

Gã ta vẫn hùng hồn chĩa súng vào hắn. Gã có thể giết hắn, Junsu vẫn bảo thế, bảo rằng nếu có có hội giết hắn thì phanh thây hắn ra càng tốt kia mà. Tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia, tại sao gã lại run rẩy thế kia.

"Come on, shoot me" ( nào, bắn tao đi)

"Don't challenge me!" (đừng có thách tao!)

" So... let's try, if anyone quickly kills the opponent first, that person wins" ( vậy...thử nhé, nếu ai nhanh tay giết đối phương trước thì người đó thắng)

"You...Fucking!" (mày... Chết tiệt!)

Hắn ta cười nhẹ, tay tháo rời lõi đạn, bỏ hết tất cả viên đạn còn sót, hắn chỉ để lại duy nhất một viên rồi nạp đạn, hắn bấy giờ mới dương súng, gã ta hoảng hồn lại, súng gã vẫn vậy, đầu súng cứ chĩa thẳng vào hắn.

"I'm count to three, ready?" (tao đếm đến ba, chuẩn bị chưa?"

"Shit!"

Hắn chưa đếm, gã ta đã bắn về phía hắn, sợ rằng sự tự tin đó sẽ giết chết gã, ai lại tự dâng cái chết cho kẻ địch được.

Nhưng thật tiếc rằng, gã chỉ kịp bắn được một viên thì đã bị đạn của hắn đâm xuyên ngực, cái chết của gã diễn ra thật nhanh chóng, gã chết đến mắt còn không thể nhắm.

"Chó chết thật"

Hắn dùng khẩu súng lúc còn mang trên người liên tục bắn vào tên người Mỹ đấy, hắn bắn, bắn cho hết sạch đạn.

"Kim Taehyung dừng lại! Đủ rồi!"

Anh từ phía sau xe chộp lấy khẩu súng, anh thấy đôi mắt đỏ ửng của hắn, Yoongi biết bây giờ dù có nói gì cũng không thể cản nổi hắn. Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là đường quốc lộ, an ninh cực kì chặt chẽ. Anh biết trước sẽ có cảnh này nên đã tạo điểm mũ ảo cho camera an ninh đoạn đường này. Nếu không chắc sẽ có chuyện lớn mất.

Trong lúc này, hắn rất dễ có thể mất kiểm soát, phải làm gì đó để làm hắn phân tâm đi. Nếu không quên chi viện bên đặc nhiệm mà đến thì không thể cứu vãn nổi hắn.

"Đủ rồi, bọn chúng chết rồi. Đừng tự làm mất thời gian nữa. Nhanh lên, ra khỏi chỗ này chưa phải lúc đến chỗ của Kim Junsu đâu, trở về căn cứ đi chỗ này tao sẽ giải quyết"

Kim Taehyung không nói gì, hắn thực sự muốn đi cứu Jungkook ngay bây giờ, muốn giết chết tên Junsu đó ngay lập tức chứ không phải chạy trốn như thế này.

Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, vô thức không thể di chuyển.

Jimin biết hắn khó có thể quyết định nên la lên.

"Còn không mau đi! Nếu cảnh sát và quân đặc nhiệm đến thì anh chẳng có cơ hội nào cứu Jungkook đâu!"

Câu nói đó giúp hắn tỉnh ngộ, cắn răng quay lưng đi.

"Dọn xác của quân mình đi, trở chúng về"

Hắn ra lệnh cho toàn quân còn sót lại, họ nghe theo, vác hết xác của đồng đội đặt lên vài chiếc xe rồi rời đi nhanh chóng.

Chỉ còn cậu và anh, hai người mệt mỏi ngồi sụp xuống nhìn nhau, bất lực nhìn đống hoang tàn.

"Em còn chưa chép xong đống báo cáo mà...không muốn thêm nữa đâu"

"Anh tưởng em chép xong rồi?"

"Nói bịp đấy"

"Haizzz mệt rồi đây"

Còn những đặc viên khác rất may chỉ thương vong vài người, họ lặng lẽ xây dựng vài chi tiết giả để che mắt khỏi cấp trên.

_____________Đảo Ulleungdo____________

Sau vài tiếng di chuyển về căn cứ, hắn như người mất hồn. Thần sắc vô cùng bất ổn, không ai dám lên tiếng một lời nào cả.

Cho đến lúc tiếng va đập mạnh ở phía ngoài cửa. Một người đi ra mở chốt, vừa mới mở cửa tên kia bị đạp thẳng vào bên trong, đó là tên xạ thủ mà hắn bắn, hai vết thương do hắn và Hoseok làm khiến cả người gã bê bết máu. Cơ mà gã vẫn sống, kể cả có muốn chết thì Kim Taehyung hắn cũng không cho chết nếu hắn chưa cho phép.

Miệng của gã bị buộc bởi một chiếc dây thừng nhỏ tránh việc gã tự vẫn bịt đầu mối.

Hoseok dùng lọ oxi già ở cạnh tủ đổ xuống vết thương ở chân mà anh bắn, bắt gã phải tỉnh táo lại trong đau đớn.

Gã ta gào thét, vết thương đau đến nỗi toàn thân tê liệt, giác quan gã yếu dần đi .

Anh giật ngược đầu gã dậy. Gã nhìn thấy Kẻ đang quay lưng lại với gã, và gã không chắc nội tâm kẻ đứng trước mặt mình không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài.

Anh nhếch miệng thì thầm vào tai gã

"Good luck"

Câu nói ấy khiến tên xạ thủ rùng mình, hắn quay mặt lại nhìn xuống phía dưới tên xạ thủ cố gắng giết mình. Hắn bây giờ không mang một sắc thái nào cả, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy bởi ánh mắt của hắn.

Kim Taehyung bước tới, hắn tháo bỏ sợi dây đang buộc miệng gã, rồi châm cho gã một điếu thuốc. Gã nhổ thuốc ra, hắn lại châm điếu nữa, gã càng ngông cuồng nhổ điếu thuốc vào giày hắn. Kim Taehyung vẫn ôn tồn châm thêm điếu thuốc tiếp theo cho gã, nhưng lần này anh Jung dùng dao đâm mạnh vào chân gã. Gã ta vẫn không bỏ cuộc, cứ mỗi lần gã từ chối một điếu thuốc của hắn sẽ là một nhát dao găm vào cơ thể khiến gã ta đau tới điên loạn.

Tiếng thét đau đớn cùng với vũng máu loang lổ ở phòng khiến người ta nhìn vào thật cảm thấy ghê tởm mà muốn thoát ra khỏi căn phòng đó.

Gã không chịu nổi mà van xin tha thứ nhưng hắn chẳng nói gì cả. Hắn càng im lặng thì càng cho thấy sự tàn bạo của hắn nhiều hơn.

"Nếu Kim Taehyung vẫn còn cất lời có thể mày vẫn sẽ được chết rất nhanh chóng và nguyên vẹn.
Nhưng hắn im lặng...
Mày vẫn sống...
Nhưng không phải là một con người"

________________________________________

Sorry ༎ຶ‿༎ຶ
Mấy ngày nay bị bệnh nên không ra chap được.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top