Chap 23: Thao Túng

"Vậy ra...cậu là con trai của bà ta?"

"Nói gì?"

"Kim Junsu, con trai út Kim gia, mẹ anh Kang Deok Min là kế phu nhân của ông Kim Woo Jang cựu CEO KV đúng chứ"

"Hóa ra là Kim Taehyung vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của thằng em này. Sao? Hắn còn kể gì về tôi không?"

"Không nói gì cả, anh chẳng là gì để Taehyung phải suy nghĩ nhiều"

Câu nói như muốn chọc tức cậu, con người đang bị siết chặt bởi xiềng sắt kia vẫn không có chút sợ sệt ngược lại còn lấy lời lẽ để chọc tức cậu.

"Ha...vậy à? Tôi còn tưởng hắn không dám đối mặt với tôi nữa chứ"

"Chỉ là cậu quá dơ bẩn mà thôi"

*Chát*

Cậu vung tay tát mạnh vào mặt Jungkook, cậu coi câu nói ấy là một lời sỉ nhục, cậu liên tục tát vào hai bên má y đến rỉ máu.

Cho đến khi y không còn chịu nổi, cậu dừng lại rồi nắm tóc giật ngửa đầu y lên.

"Jungkook...có phải tôi quá nhân nhượng với cậu rồi chăng?"

"Hah...ah...tôi...cần gì sự nhân nhượng của anh?"

Sự cứng đầu đấy, ngỗ ngược đến nỗi cậu tức giận. Nuốt cơn bão trong người, cậu thong thả tiếp tục nói chuyện.

"Còn cậu, Jeon Jungkook con trai đầu nhà Jeon gia, người duy nhất sống sót vụ hỏa hoạn 19 năm trước"

Y giật mình, ra là cậu ta đã tìm hiểu y kĩ đến vậy rồi mới hành động? Vậy ra kẻ thù của y cũng biết đến sự tồn tại đầy hận thù này.

"Vậy ra...anh cũng biết tôi, mẹ con các người máu lạnh hơn tôi tưởng đấy"

Cậu nhếch lông mày cười khinh, Junsu biết y đang muốn nói vì điều gì. Việc mẹ cậu sai người hãm hại gia đình của y. Tuy vậy, cậu không thể biết lí do mẹ lại làm thế nhưng đó là mẹ cậu, bà có làm gì thì chỉ cần có đứa con trai này, bà tung hoành thế nào cũng được.

"Hẳn là cha mẹ cậu đắc tội với mẹ tôi chăng? Tôi không quan tâm cho lắm, thứ tôi cần bây giờ là khiến Kim Taehyung biến mất khỏi thế giới này"

"..."

Không quan tâm? Đắc tội? Nói như vậy nghĩa là cái chết của cha mẹ y không là cái gì trong mắt cậu, cậu ta là cái quái gì vậy? Y căm đến chết lặng, hơi thở càng dồn dập, y thực sự muốn một tay giết chết cậu.

Nhưng không để Jungkook hết cơn sốc này, cậu thản nhiên nói cho y một điều đến y cũng không thể nhận ra.

"Thực ra, đâu phải mỗi mình mẹ tôi làm ra vụ án này"

"Gì?"

"Mẹ tôi tuy là cố gắng che đậy, cơ mà vẫn còn nhiều sơ hở lắm, biết ai đã che đậy tội lỗi của bà bao nhiêu năm nay không? Là cha tôi đấy, là chủ tịch Kim Woo Jang là cha của Kim Taehyung "

Tiếng vọng ấy thật lớn, cậu cố gào lên cái tên Kim Woo Jang thật to, y mở to mắt không tin những gì mình mới nghe sao lại có thể...

"Không..."

"Còn nữa, cứ bình tĩnh mà nghe, Kim Taehyung người mà cậu lúc nào cũng đi theo làm để làm đầy tớ, chăm sóc hắn cũng đã biết sự thật này lâu lắm rồi, à...còn nữa tôi còn biết được chuyện cậu ở cô nhi bị đuổi là do hắn làm đấy, việc cậu bị nhốt ở nơi đấu giá người cũng là do hắn làm...tất cả đều do hắn"

"Khô...nói dối...Kim Junsu anh nói dối...không...tôi không muốn nghe!"

Kim Junsu bóp chặt mặt y vếch lên, cậu lúc này đã thấy được giọt nước mắt lưng tròng kia, từ đả kích này tới đả kích khác, lòng y như muốn xé ra thành trăm mảnh. Cậu nhìn gương mặt thảm thương ấy đến kích thích, ép y nghe thêm một chút chua ngoa nữa.

"Cha tôi, vì không muốn phu nhân của mình bị cho là kẻ giết người nên đã sai người đi hủy toàn bộ chứng cứ để tòa án không thu thập được mà khép lại vụ án"

"Im đi..."

"Còn Kim Taehyung? Sao lại làm thế với cậu nhỉ? À...đúng rồi! Hắn nghe theo cha mà truy lùng muốn xử lý cậu, cậu nói cũng đúng Kim Taehyung thật sự đã nhân nhượng với cậu, để cậu là con chó trung thành cho hắn rồi lại đem lòng hứng thú với con chó của chính mình, ahahaha...con người đúng là sinh vật quái đản đến đáng sợ"

"IM ĐIII!"

"Chưa hết! Cậu biết không Kim gia và Jeon gia từng rất nhiều mẫu thuẫn, có lẽ nào...tiện sự thảm họa của Jeon nên cha tôi và Taehyung đã trả thù kịch liệt tới nhà cậu chăng?"

"Không! Không! Không! Tôi xin anh tôi không muốn nghe! Taehyung của tôi không như vậy...ư..hức..anh ấy vẫn coi tôi là tất cả của anh ấy kia mà..."

Y khóc nghẹn, cố gắng biện minh cho hắn, y không chấp nhận sự thật đau đớn ấy. Kim Taehyung luôn yêu y kia mà, yêu đến nỗi làm mọi thứ vì y...không thể nào đối xử với y như thế được.

Hận! Hận đến thấu xương! Sao y lại có thể yêu kẻ đã cố gắng hãm hại mình? Yêu đứa con của kẻ đã che đậy tội ác của Kang Deok Min. Họ Kim, vậy ra họ kim đê tiện đến vậy, liệu họ có phải ác quỷ không? Tại sao lại có thể ác độc đến thế.

"Hư...tôi nói xong rồi, cậu biết tôi muốn gì ở cậu mà phải không, những gì tôi muốn nói thì đã nói xong, tôi cho cậu suy nghĩ"

Cậu cất đi vẻ điên loạn vừa đối diện với Jungkook, lấy lại gương mặt đầy sự rạng ngời giả tạo ung dung đi ra khỏi phòng. Để lại Jeon Jungkook thảm đến xót lòng.

Y thực sự đã trao trái tim cho kẻ thù ư? Y mới thổ lộ với hắn. Bây giờ thế này, y biết phải làm sao.

_______________________________________

Hảo hảo chua cay chưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top