Chap 22: Giam
"Nói đi, cha cậu ở đâu? Có bằng chứng sao lại không hề có trong tòa án xét xử, nói đi!"
Sự kích động ấy có khiến cậu đôi chút giật mình, nhưng khi nghe thấy nói về cha cậu, hắn lại không biết đến chuyện gì xảy ra với ông ấy, nội tâm như lại một lần nữa bị chà xát vào nỗi đau của cậu.
"ÔNG ẤY CHẾT RỒI!"
Cả gian phòng như chết lặng, lần này cậu không thể khóc, gương mặt đầy kiên định tay vẫn không ngừng run lên kiềm chế đôi mắt đỏ hoe gần như sắp rơi lệ ấy.
"Vì bằng chứng mà ông ấy có, vì trái tim lương thiện và quả cảm của ông ấy mà những kẻ ác độc ấy ra tay sát hại ông, anh nói xem tôi có nên hận không"
"..."
"Những kẻ đó vì muốn xóa bằng chứng tội phạm mà ra tay tàn độc, ha...haha"
Cậu cười khổ gần như sắp gục, tay vịn lấy thành bàn không thể đứng vững. Mẹ mất từ khi cậu lọt lòng, cha thì bị kẻ xấu hãm hại. Cậu thấu được nỗi đau đớn mất đi gia đình của Jeon Jungkook vả lại những kẻ thù giết gia đình của hai người đều cùng một thuyền. Như vậy cậu có thể dễ dàng tìm ra hung thủ.
Những người ở đây thật giống hoàn cảnh của nhau, mất đi người thân đau hơn cắt xương cắt thịt cố sống cô độc trong cái thế giới tàn nhẫn này. Hắn cũng vậy, có lẽ quá khứ tuy không ám ảnh như Jungkook hay Jimin nhưng lại khiến hắn trở thành một kẻ chỉ gắn liền với chữ "vô" hắn đều có hết.
Hắn lùi mình lại, không kích động như trước nữa, hắn hơi thấy có lỗi vì hỏi nặng lời về cha cậu.
"Tôi không cố ý..."
"Không sao"
"..."
"Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ giúp anh thu thập chứng cứ và khai phá vụ án"
"Nếu cậu có lòng, rất hân hạnh"
"Tuy vậy, có một điều kiện"
"Là gì?"
Chiếc súng lục từ trong túi áo được lôi ra, thuộc hạ nhìn vậy bất giác chĩa súng về cậu, cậu không sợ, ánh mắt chắc nịch nhìn vào mắt hắn. Cậu để chiếc súng lên bàn, đó là kỉ vật duy nhất mà cha cậu để lại.
"Bằng mọi giá phải bắt sống kẻ đã trực tiếp giết cha tôi về, chính tôi sẽ bắt chết kẻ đó bằng khẩu súng này"
"Cậu là công tố viên, nếu giết người sẽ đi tù"
Công tố viên? Hắn lại quên rồi, đây là bảo vật của người bạn chí cốt, ai lại dám động vào người của Min Yoongi được, hắn nghĩ nhiều rồi.
"Giao dịch thành công"
"Hợp tác có lợi"
Thành giao xong, cậu được trợ lý Jung tiễn đi.
----Đầu xuân năm sau----
Đã một tháng hắn chưa về Pyeongchang. Ở đây hắn một mình tự nhốt trong phòng làm việc dồn hết sức lực vào công cuộc điều tra, đôi lúc hắn nhớ em lấy điện thoại ra nhìn hình ảnh của Jungkook. Sự xinh đẹp này, hắn đã nhớ nhung từ khi mới lên trực thăng rồi, bây giờ muốn ôm y thật chặt nhưng người lại không có ở đây.
"THIẾU GIA! KHÔNG HAY RỒI!"
Sau màn đông lạnh lẽo ấy, những đồi tuyết dày sẽ tan thành nước, kết đọng lại thành một con lũ khổng lồ cuốn trôi mọi thứ nơi nó tới. Càng nhiều tình yêu, thì càng sóng gió, dù đau đến tột cùng thì xin vì tình yêu bất diệt ấy mà chiến đấu.
"Sao lại hớt hải? Nói, có chuyện gì"
"Dinh thự ở Pyeongchang..."
Mới nói đến đấy, bằng một cách nào đó, ly rượu của hắn rơi xuống nền nhà, hắn đứng dậy, lo lắng nhìn thuộc hạ trả lời.
"Dinh thự bị làm sao!?"
"Dinh thự...thất thủ rồi"
"Mẹ kiếp!"
Hắn tái mặt, lập tức chạy lên sân thượng
Cho người lái trực thăng bay thẳng về sân thượng dinh thự nhà.
Đến nơi, hắn vội chạy xuống tìm người. Xung quanh chỉ còn một mớ hỗn độn, không một bóng người còn ở đây, vài vũng máu bị kéo lê và những dấu chân đỏ in trên sàn nhà, đội của anh Jung cũng kịp đến, Kim Taehyung lúc này mới biết sợ hãi là gì, hắn sợ bóng người ấy không còn nữa vội chạy lên phòng.
"Jungkook!...Jungkook à!...trả lời tôi đi!"
Điều hắn nhận lại chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo, cửa kính còn vài chỗ nứt chỗ bể, hắn nhìn xung quanh. Phát hiện một vết máu trên chiếc bình hoa bị vỡ, bên cạnh lại là chiếc khăn y hay choàng, hắn run người, đôi mắt ấy dường như bị dồn áp xuất đến đỏ hoe, gân xanh trên gương mặt ấy nổi lên rõ một. Sự căm phẫn lên đến mức đỉnh điểm và hắn biết Jungkook của hắn đã bị bắt, vết máu kia cũng là của y.
"Kim...Junsu..."
Nghiến răng cố gào lên cái tên chủ mưu tất cả, hắn nhìn về phía thuộc hạ. Mọi động tác khẩn trương sau khi nhìn thấy tín hiệu bắt đầu cuộc chiến bằng ánh mắt của hắn đã khiến tất cả trở nên sục sôi.
Ta đã quá nhân nhượng rồi chăng?
Sự vị tha đã khiến báu vật ấy lâm vào cảnh nguy
Đến bao giờ cuộc đời mới cho ta lương thiện?
Không! Không thể...
Nếu phải tà ác...
Xin hãy để ta thành ác thần
Ta sẽ càn khoét những kẻ đã đoạt thứ ta luôn trân trọng
Khiến ta thành kẻ ngu muội vì em.
__________khu đặc quyền Licas______
Tập khu của Junsu, cậu có hẳn một khu căn cứ mật ẩn trong hình hài là một khu homestay, nằm trong căn hầm sâu nhất ở đấy. Chỉ toàn là những vũng máu tươi, những tiếng kêu la thảm thiết đến chói tai. Những kẻ bị giam cầm nơi đây không được coi là một con người, còn không bằng một con vật.
"Đứng bên ngoài, đóng cửa vào"
Cậu chầm chậm bước vào căn ngục tăm tối ấy, sau khi cậu vào cánh cửa dần đóng lại, chỉ còn le lói một chút ánh sáng ở ô cửa thông hơi nhỏ, căn nhục chật hẹp ấy, chỉ chứa một người, hai tay bị gông qua sau ghế, hai chân bị cột chặt. Người ấy có vẻ đang bị mất ý thức mà hôn mê, máu từ vết thương trên đầu loang lổ ra khắp mặt.
Chiếc xô nước đầy có sẵn ở đấy, cậu một tay hất thẳng vào mặt.
"Jeon Jungkook, tỉnh táo lại đi nào"
Người dần động đậy được, cả thân người y ê ẩm đến phát đau, y không biết mình đang ở đâu, ngẩng mặt lên cố nhìn đối phương trước mắt.
"Anh... là ai?"
"Kim Junsu"
"Kim..."
Cậu bật cười, thích thú với con người trước mặt, cậu cầm điếu thuốc lá đang hút dở dí mạnh vào đùi y.
Jungkook đau đớn hét lên, y sợ nóng, cậu lại làm thế với y?
"Tôi chỉ cho cậu tỉnh ngủ thôi"
Hai tay bị gông chặt bắt đầu ngông cuồng giật ra trong vô vọng.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là điện thoại của y nhưng lại nằm trong tay cậu. Kim Junsu khóa miệng y rồi bắt máy bật loa ngoài.
"Jeon Jungkook! Em có sao không? Đang ở đâu?"
"Cậu ta đang ở chỗ em"
"Kim Junsu? Mày đã làm gì em ấy?"
"Anh thấy sao, quà năm mới của em có tuyệt không?"
Cậu liền bật cam sau lên, hình ảnh khuôn mặt đầy máu với thân người bị gông kìm cứ vậy đập vào mắt hắn. Đến tận lúc này hắn mới biết sự bất lực là thế nào, hắn hiện giờ không khác gì hóa thú dữ còn Junsu là kẻ rứt râu hùm.
"Tao đã bảo...đừng làm chuyện vô nghĩa cơ mà"
"Vô nghĩa? Ahahaha...không hề...chỉ cần nhìn thấy anh trai của em đau khổ đến chết là em mãn nguyện lắm"
Mới nói xong, không để hắn tiếp lời liền một tay ném nát chiếc điện thoại ấy sang một bên. Cậu muốn nhìn hắn bị dọa cho đến nhục người, chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút mà nhìn xem hắn lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
"Jungkook, cậu lần này là khách Vip trong vở kịch tuyệt vời này đấy"
Y không muốn nói gì, cơ thể y bây giờ đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, chỉ còn cảm nhận nỗi đau đớn đến tê dại. Y nhìn trong oán hận kinh bỉ hỏi cậu.
"Vậy ra...cậu là con trai của bà ta?"
_________________________________________
Hong phải tại em
Cũng hong phải tại anh :)))
Tại trời xu cà na ( ╹▽╹ )
Mn ơi đoạn Taehyung bảo với Jungkook đi ra đảo chính xác là dự tính đi 2 tháng nhé, do Au ẩu quá soạn nhầm thành hai ngày(chap21) ༎ຶ‿༎ຶ
Au có sửa rồi bên mn cứ đọc nhé. Vì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top