Chap 21: Chứng cứ

-----cuối đông tháng 12-----

Sắp sang năm mới rồi, trời ở Pyongchang vẫn rơi vài bông tuyết mỏng, hắn nhìn qua lớp kính phòng, trần ngâm một lúc rồi quay lại chuẩn bị đồ, hắn cần phải đi.

"Anh đi đâu?"

"Tôi đi đến một nơi, em ở lại đây nghỉ ngơi đi"

"Nơi đó không an toàn sao?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Anh chưa bao giờ đưa tôi đến những nơi nguy hiểm cả"

"..."

"Kể cả là nguy hiểm, thì vẫn luôn có sự sắp xếp ổn thỏa từ anh mới dám đưa tôi đi"

Lúc nào cũng vậy, y vẫn thấu được suy nghĩ của hắn. Tuy là một chủ doanh nghiệp, nhưng bản thân hắn lại có gì đó rất khác lạ, nhiều lúc y còn cảm thấy sợ hãi trước cách mà hắn hành hạ con mồi mình bắt được, nó giống như xã hội đen vậy. Lão Ha chẳng phải là một điển hình sao, còn rất nhiều lần khác nữa nhưng y chỉ được đi theo một vài lần nếu như có sự cho phép của hắn. Và qua nhiều lần lặp lại, y biết chắc rằng những lần hắn không cho mình đi, chắc hẳn phải kinh khủng đến cỡ nào.

"Kim này, đây không phải London, không phải lãnh địa của anh, anh đang ở thuộc địa của kẻ khác đấy"

"Em lo cho tôi?"

Hắn nhởn nhơ kéo y lại đung đưa, ôm phần eo nhỏ ấy.

"Tôi không đùa!"

"Chỗ nào tôi đến kiểu gì mà chẳng có kẻ muốn giết tôi, nhiều hơn một chút cũng đâu chết sớm được?"

Câu nói đó làm y hơi nhói một chút, đánh mạnh vào ngực hắn.

"A...đau!"

"Chủ tịch Kim anh cũng sợ đau à, sao anh không sợ chết như vậy đi cho tôi đỡ lo!"

Hắn chỉ biết cười nhẹ, cố ôm chấn an y

"Jungkook này, tôi đến chỗ của tôi không phải đến chỗ kẻ địch, chỉ hai tháng thôi tôi sẽ về"

"Hai ngày? Lâu vậy sao?"

"Ừm, hơi xa so với chỗ này, tôi sẽ về với em sớm"

Hắn hôn lên trán y rồi ra khỏi phòng, bây giờ ở nhà chỉ còn mỗi mình y với mấy người làm, vì giúp việc là người ở đây nên y không quen ai cả, hơn nửa năm ở đây nhưng vẫn không quen biết với mọi người, hắn lúc nào cũng muốn ở cạnh y nên cũng chẳng có thời gian mấy cho việc tiếp xúc với người khác

"Nếu có ông Man ở đây thì đỡ buồn hơn nhỉ"

Y cứ vu vơ trong phòng vậy, chỉ mong có người nói chuyện, bình thường hắn luôn chủ động nói chuyện với y, rồi hai người cắm đầu vào công việc sổ sách bên London gửi về nên cũng không có chút chán nản hay cô đơn gì. Thật buồn, y nhớ mọi người ở bên ấy, nhớ các anh chị giúp việc nhớ cả ông Man nữa.

_____________Đảo Ulleungdo____________

Sau 7 tiếng khởi hành từ Pyeongchang, Kim Taehyung đã có mặt tại sân thượng Azalea căn cứ cũ của Namjoon, dinh thự nằm chơi vơi trên hòn đảo, bao bọc bởi nhiều tán cây đồ sộ và những hàng rào thép gai,ít ai có thể biết tới chỗ này mà kể cả có biết, thì cũng bị bịt miệng.

"Thiếu gia, mời ngài đi lối này"

Trợ lý Jung đã trực chờ sẵn ở đấy trước khi trực thăng đáp xuống, anh không lòng vòng chỉ cúi chào hắn rồi dẫn hắn xuống căn phòng điều hành chính của dinh thự. Quả thực người của Namjoon không nên khinh thường, rất tinh tế và nhạy bén.

"Mang tới một chai Hennessy với một Montecristo Anniversary"

Anh sai người mang đồ uống và mồi thuốc vào cho hắn, đây là những thứ hắn rất ưa chuộng, anh trai hắn đúng là có mắt nhìn người.

"Không biết anh tôi đã làm gì để mấy người lại trung thành đến như thế này nhỉ, đến một nhân tố các ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua như tôi mà vẫn hiểu tôi thích gì thì quả thật..."

Chưa nói hết câu, hắn chỉ nhấc miệng hài lòng, Kim Taehyung vẫn biết có thể anh hắn là người kể nói ra mọi thứ về mình cho thuộc hạ dễ đối phó nhưng đâu cần thiết phải nói tận tình đến cỡ này.

"Ngài ấy chỉ đang cố bảo vệ chúng tôi thôi thưa thiếu gia"

"Nói vậy là có ý gì?"

Trợ lí Jung không nói gì nhiều, đưa đoạn video đã quay sẵn cuộc độc thoại của Namjoon gửi cho hắn.

*chào em trai bé bỏng, anh chuẩn bị sẵn từ  A đến Z cho em rồi, em chỉ cần ngồi trên căn cứ của anh mà rung đùi bắt đầu hành động thôi, đội ngũ này anh đều gửi từ Washington và London về đấy, sài tiết kiệm vào nhá, à mà...đừng làm khó mấy đứa người của anh, họ ắt sẽ phục vụ em chu đáo tận tâm chớ có manh độc mà tự hủy nha em*

Màn hình ngưng phát, mấy người xung quanh bây giờ đang cố nín cười, tình cảm anh em của họ công nhận thật sâu sắc.

Còn hắn thì bị làm cho nhục mặt, lấy tay day day chán che đi gương mặt chịu nhục ấy đi, "em trai bé bỏng"? Gã hình như không thèm giữ thể diện cho em trai mình thì đúng hơn.

"Đáng cười?"

Thuộc hạ bên cạnh cố gắng giữ chấn tĩnh để không phát ra tiếng, chỉ có anh Jung không có biểu hiện gì, vốn dĩ anh đã quá quen với cái nết của hai anh em nhà này rồi.

"Thiếu gia bớt nóng"

Hắn trở về trạng thái bình thường, anh Jung tiếp tục chiếu trên màn hình một file tài liệu.

"Đây là toàn bộ sơ lược về tình tiết hỏa hoạn 19 năm trước tại Jeon gia, theo thông tin ban đầu của cảnh sát thì là do khí gas trong phòng bếp bắt cháy, nhưng trong hiện trường phần van bình gas đã được đóng chặt, không có hiện tượng bị hở khí. Hơn nữa, phần không gian phụ đằng sau của biệt thự có một khoảng cháy đen mạnh đã được chụp lại, nhưng bằng một cách nào đó, cảnh sát điều tra không hề có động thái hay hình ảnh mang về"

Những hình ảnh đau thương năm đó hiện lên, mọi thứ đều cháy rụi bởi biển lửa đã được rập tắt, không còn một thứ gì nguyên vẹn, tim hắn nhói lên nhớ đến vết sẹo bỏng trên lưng của Jungkook, tay liền nắm chặt lại dấu đi vẻ đau xót. Hắn liên tục chuyển ảnh cho đến khi hắn bắt chọn thi thể của hai người, không ai khác là cha mẹ của y.

Tất cả những thuộc hạ đều cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng, lòng đầy thương tiếc, họ dù tâm can sắt đá không sợ trời không sợ đất, chết cũng không sợ hiên ngang như đàn sói, nhưng họ đều có một quá khứ đau lòng của riêng mình, họ đều từng mất người thân. Bị ám sát, bị giết, bị tai nạn cũng có, khiến họ trở thành những kẻ đang đứng ở nơi này.

Hai thi thể do đã trở thàng hai chiếc xác khô nhưng hai tay vẫn đan vào nhau như cố bảo vệ thứ gì đó, hắn chỉ biết nhìn, phụ mẫu của người mình yêu bị hãm hại. Vốn dĩ Kim Taehyung đã biết chắc rằng đó là một cuộc thảm sát nhưng cho đến tận bây giờ hắn mới đi điều tra, hắn rất áy náy nhưng chẳng thể làm gì đành bất lực chờ đợi thời cơ.

"Hai người yên tâm, Jungkook cháu sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống, đó là điều duy nhất cháu trả món nợ này cho hai người"

Hắn vừa nhìn vừa nghĩ, vừa thấy xót bởi hắn cũng từng mất mẹ, người hắn coi trọng nhất, vài năm trước lại mất người cô luôn chiều chuộng bảo vệ hắn. Nỗi căm phẫn ngày một tăng, hắn nghiến răng cố giữ bình tĩnh tiếp tục xem hết các bằng chứng hắn có.

"Bây giờ nhưng thứ này không đủ để khai mở vụ án, nhân chứng vật chứng đều không có..."

"Tôi có!"

Một giọng nói của ai đó từ sau cánh cửa, cậu ung dung bước vào với đôi mắt có chút bất ngờ kia.

"Park Jimin?"

"Bất ngờ lắm đúng không? Hỏi Jung Hoseok đi"

Hắn quay sang nhìn trợ lý Jung, anh cúi đầu nhận lỗi trước khi hắn nổi nóng.

"Mong thứ lỗi, cậu ấy nói rằng có chứng cứ quan trọng, khi nào thiếu gia tới thì gọi cậu ấy"

"Yoongi không biết?"

"Vâng, đúng vậy"

Hắn cau có nhìn Jimin với vẻ khó hiểu, cậu đâu có sợ hắn liền tự tin tiến tới ngồi đối diện hắn. Sự ngông nghênh này,  hắn cũng không có ác kiến mấy chỉ hỏi đùa

"Không sợ sao?"

"Yoongi của tôi không sợ anh"

"Này là Đe dọa tôi?"

"Người như anh trời đất còn bất lực"

Hắn ngả người ra đằng sau, vắt chéo chân rồi tiếp tục đàm phán

"Cậu đến đấy có việc gì?"

Jimin không nói gì, cần chiếc điều khiển trên bàn tự tiện di chuyển về hình ảnh hai thi thể bị thiêu sống.

"Nhìn đi Taehyung, hai người họ đan tay vào nhau, họ đang cố bảo vệ một thứ gì đó"

"Sao cậu biết?"

"Bởi vì tôi có vật ấy"..

Cậu dơ lên một túi díp, trong đó có chứ một chiếc vòng cổ hình Trăng khuyết, hắn bàng hoàng nhìn cậu. Chợt đứng dậy, tâm trạng có chút náo loạn.

"Thật sao!? Sao cậu lại biết nó là thứ hai người ấy cầm và sao cậu lại có nó?"

"Cha tôi chính là công tố viên trực tiếp điều tra vụ án ấy"

Kim Taehyung ngạc nhiên, kích động chạy tới giữ chặt vai cậu.

"Nói đi, cha cậu ở đâu? Có bằng chứng sao lại không hề có trong tòa án xét xử, nói đi!"

________________________________________

Xin lỗiiiiiiiiii ༎ຶ‿༎ຶ
Tại hôm qua tự nhiên có hứng cày lại Penthouses :))))) xong quên mất lịch ra chap :)))
(*꒦ິ꒳꒦ີ)tha thứ cho tui








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top