Chap 20: Trăng Khuyết 2

*Vài Tháng Trước*

Sau cái hôm định mệnh ấy, đôi mắt của chàng trai ấy sưng đỏ, cơ thể cũng chẳng còn sức lực. Y sực nhớ ra, chẳng còn nơi nào để y về bản thân vẫn còn đang ở nơi đất khách quê người.

Cơn mưa bỗng ập tới đột ngột trôi hết những vết máu còn dính trên đôi tay ấy. Cả thân người y ướt nhẹp, y lết từng bước chân nặng nề đi tìm một chiếc xe để đi nhờ đi cả một đoạn đường dài mới bắt được một chiếc xe rồi chỉ đường thẳng tới nơi ở của Junsu

---

"Tới rồi đấy à"

Ngay giây phút gặp mặt nhau, trong tim y lại lóe lên sự uất hận, lập tức chĩa súng vào cậu

"Ô kìa ~"

Cậu giả vờ sợ hãi dơ hai tay vẻ như đầu hàng. Chân bước từ từ đến phía y mạnh dạn dí sát trán vào đầu súng kia.

"Ây da...đến cuối cùng cậu vẫn muốn giết hết tất cả nhỉ"

Tiếng cười của cậu bỗng vang lên khắp cả ngôi nhà. Thỏa mãn mọi thứ mình tạo ra rồi lại dành tặng cho y một biểu cảm đầy mỉa mai.

Y không nói gì cả, nước mắt cứ trực trào rơi sự căm phẫn cứ càng ngày càng xuất hiện. Nhưng y có quyền gì để căm phẫn? Chính y đã lựa chọn nó mà. Đôi mắt mông lung bị cậu nắm thoắt, đôi tay đag giữ chặt còi súng cũng đang run lên. Chưa kịp để y hoàn hồn đã bị cậu cầm lấy cổ tay vặn ngược...tiếng khớp tay bị gãy vang lên, y nằm vậy xuống ôm cổ tay trong đau đớn đến độ chẳng thể thét ra tiếng. Junsu nắm tóc y lên, bắt y phải nhìn thẳng vào mặt cậu

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, điều ngu si nhất là cậu tin lời kẻ thù đấy. Bởi...vốn dĩ tôi cũng mang họ Kim mà"

Chưa nói xong cậu đập mặt y xuống sàn lên chân đá vào mạn sườn của y. Bây giờ y đau như muốn chết đi sống lại căm hờn muốn giết chết đối phương trong vô vọng.

Nhìn con người mà được kẻ thù của mình yêu thương phải thống khổ dưới chân mình. Cậu ta run lên vì sung sướng, đó chính là điều mà cậu luôn luôn muốn đạt được, thấy Kim Taehyung phải chết, thấy những người thân còn lại của hắn phải sống trong dày vò, đau khổ tới tột cùng. Cậu ngồi xuống nhìn Jungkook, cậu muốn nói tất cả mọi thứ cho y biết

"Nghe cho rõ nhé Jeon Jungkook. Kim Taehyung không hề có ý truy sát cậu"

"Gì?"

"Điếc à? Nói lại nhé, Kim Taehyung chưa hề có ý định truy sát cậu"

Y thẫn người ra một lúc, những gì y nghe khiến cả người bị tê liệt, cơn đau cũng chẳng thể cảm nhận được nữa

"Hực...hư....ý...ý anh là sao?"

"Cậu có biết sao cậu được đưa tới cô nhi viện không? Là do hắn muốn cho cậu chỗ nương tựa đấy! Biết tại sao hắn lại cho người đưa cậu tới cái chuồng nuôi người đó không? Là hắn muốn dấu cậu đi khỏi lũ truy sát đấy!"

Cậu càng nói càng nở nụ cười điên dại

"Chẳng phải vì cái tôn nghiêm Kim gia gì cả càng chẳng phải do bảo vệ ai hết! Chính thằng khốn đó cũng hận Kim gia đến xương tủy kia mà hahaha"

"Khô..."

"Đúng vậy...mày quá tin người rồi Jungkook"

"Không đâu"

"Nào nào đừng giả ngu, mặc dù nó không có ý làm tổn thương mày nhưng nó cũng khiến mày chịu khổ mà. Tao chỉ giúp mày trả thù thôi mà"

"Không đâu"

Nghĩa là hắn làm vậy cũng chỉ là muốn cứu mình...không phải...không phải đâu...vô lí quá. Chẳng có lí gì hắn lại đưa y vào nơi đó để cứu mình cả. Y không hiểu gì hết, mọi thứ đang dối tung hết lên

Y lắc đầu liên tục như một kẻ điên, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cảm thấy cái thứ này không còn tác dụng nữa rồi...cậu cũng chẳng có trách nhiệm giải thích bất kì điều gì cho y hiểu. Một tay cầm cổ chân y kéo lê ra khỏi nhà, cơ thể bị ném xuống dưới bậc thang, y nằm đó trong đau đớn.

*Ngày hôm đó, chính tay y giết hắn. Cũng chính y nhận ra điều đó thực sự là một sai lầm*

------Ngày tổ chức tang lễ------

Cái khoảng khắc đọc được tâm thư ấy, em mới hiểu ra mọi sự vấn đề rằng tại sao anh lại làm vậy. Hóa ra trong quá khứ, chúng ta đã từng là bạn, em cũng mới nhận ra anh là người anh lớn ngày đó hay chơi cùng với em. Anh coi em như gia đình, cái chết của cha mẹ em anh không hề biết tới trước đó, anh đã cứu em khỏi lũ ác độc ấy mặc dù em vẫn phải mang trên mình những vết sẹo nhưng còn hơn là phải chết oan uổng...

Anh ơi...em xin lỗi...em xin lỗi anh rất nhiều em rất muốn được nhìn thấy anh. Cái giá phải trả cho sự nông nổi của em là mất đi người em yêu nhất, người thân duy nhất của em.

Hay chúng ta gặp nhau có được không? Em muốn gặp anh lắm...nước biển có lạnh không anh? Em tới ôm anh nhé?

Em ngồi đây nhớ tới anh khi màn đêm buông xuống, trăng sáng quá...nhưng sao nó lại khuyết thế kia...giống như em không còn một nửa cuộc đời vậy. Không...là em đã tự tước bỏ đi mà

"Taehyung ơi..."

Em đứng trước vách đá đôi chân héo mòn muốn ngả về phía trước. Nhưng một lực mạnh đã kéo em lại. Là ông Man? Sao ông lại ở đây, cơ thể già yếu ấy vẫn cố gắng kéo lấy mạng sống chuẩn bị bị đại dương nuốt chửng.

"Cháu xin ông để cháu đi...hức!...làm ơn! Anh ấy chắc chắn đang rất nhớ cháu! Cháu nhớ anh ấy"

Cuộc vật lộn đòi lấy cái chết của em không được suôn sẻ cho lắm, tay ông ấy nhăn nheo yếu ớt nhưng vẫn cố ôm chặt lấy em khỏi cửa tử. Em thương ông lắm, ông một mình lái chiếc xe cũ của ông tới đây, rồi cố gắng cứu em

"Cháu chết! Thì ông không thể thực hiện được tâm nguyện của Taehyung!"

Em lặng người, không khóc nữa. Nức nở nghe ông nói

"Taehyung trước đấy đã căn dặn ta phải chăm sóc cháu tới cùng, ta đã một mình tới đây để tìm cháu. Ta cũng được Namjoon đưa địa chỉ tới đây để đưa cháu đi. Jungkook à, đến khi Taehyung ra đi, thiếu gia vẫn lo cho cháu cậu ấy làm mọi thứ để không liên lụy tới cháu mà con nỡ phụ lòng thiếu gia sao"

"Cháu...cháu..."

Một lần nữa em chẳng thể dấu nổi cảm xúc, em khóc òa như một đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của ông. Em đoán rằng dù anh có cứng nhắc tới đâu anh cũng đã từng ôm ông Man mà phải không, em cảm nhận được sự quen thuộc đó, mọi thứ thuộc về anh thật ấm áp vậy tại sao họ lại căm ghét anh tới như vậy, sao lại có thể khiến em làm vậy với anh.

Em tự hỏi...liệu có phải mỗi mình em đau khổ? Không, tất cả mọi người đều như vậy, chỉ là không thể nhìn thấy. Em nhận ra rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top