Chap 20: Hatred and pain

"Em vừa nói gì?"

"Tôi không muốn nhắc lại đâu, anh nghe được thì nghe"

Y đỏ mặt vội lấy chiếc khăn len bên cạnh giường khoác lên người rồi định chạy thoát, ai ngờ lại bị hắn ôm eo kéo lại, hắn đè lên người y, đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, Kim Taehyung hắn chiếm hết dịch ngọt của y, hôn y thật sâu đến thần trí điên đảo.

Hắn hôn y một lúc lâu, vẫn chưa ý định buông y ra, Jungkook cố đẩy tên lì lợm này ra nhưng không thành. Y tưởng chừng mình sắp bị lấy cạn sinh khí, không thở nổi nữa tay liên tục đánh nhẹ vào bờ ngực hắn.

"Sao?~"

"Hah...hah hộc...anh định... giết tôi sao?"

"Nếu em không nói lại, chúng ta tiếp tục"

"Không..! Tôi nói mà"

"Vậy nói đi nào, xinh đẹp của tôi"

"Tôi...tôi yêu...anh"

Giọng y hạ thấp gần như chẳng nghe được gì, lại còn quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đầy ngượng ngùng ấy.

Hắn ta thích thú, cái biểu cảm đầy khiêu gợi với một chút đáng yêu ấy, khiến hắn không thế kiềm nổi bản thân, chỉ muốn đè người đẹp trước mắt ra ăn sạch. Hắn lại tiếp tục hôn y, do lần này đã lấy được hơi thở nên người y lấy lại được sức, đẩy mạnh hắn ra.

"Tôi! Tôi nói rồi mà! Sao anh lại hôn?"

"Em định nói cho ai nghe? Tôi không nghe thấy"

"Anh..."

"Thế mình tiếp..."

"Tôi yêu anh! Tôi yêu anh!...Kim Taehyung anh nghe cho rõ đây!"

"Tôi"

"Yêu"

"Anh!"

Ba tiếng mà y phát ra đến cực đại, như muốn người đối diện thỏa lòng, y hét muốn đứt thanh quản, bực dọc quay mặt đi chạy thục mạng, quên mất rằng một người đang ngẩn ngơ ở giường, mặt hắn bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Cái cảm giác gì thế này? Tay hắn đang run cầm cập, tim đập đến loạn xa hết cả lên.

Đây là lần đầu tiên y nói yêu hắn, đến bây giờ hắn còn chẳng tin được, em ấy lại có thể nói dõng dạc nói yêu hắn như vậy. Hắn luôn nghĩ y đồng ý hẹn hò với hắn chỉ vì lợi ích trả thù, hắn sai rồi...có lẽ sự yêu thương thật lòng mà hắn dành cho y lại là thứ khiến con người sắt đá ấy cũng bị nung chảy. Hắn thực sự đã có một tình yêu hoàn hảo sao?

Em thực sự yêu một kẻ như tôi sao? Yêu một kẻ mà thù địch còn nhiều hơn cả người thân? Em...không sợ sao? Sợ tất cả mọi thứ về tôi? Liệu khi em biết sự thật, em có hận tôi không?

Nếu em cứ vậy mà lợi dụng tôi, như vậy không phải tôi sẽ có thể buông bỏ dễ dàng em hơn sao?

Suy nghĩ ấy Càng lấn chiếm hắn, bây giờ hai cảm xúc đang lẫn lộn bên trong hắn.
Giờ thì hay rồi, hắn sắp khiến người hắn yêu phải đau khổ, hắn không muốn vậy.

"Phải làm mọi giá, kết thúc chuyện này một êm đẹp"

__________Dinh Thự tại Seoul__________

"Thế nào?"

"Đang ở Pyongchang ạ"

"Hừm...khá là thuận lợi nhỉ"

"Vậy...có nên hành động luôn không thiếu gia?"

"Chưa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ để cho hắn hưởng thụ chút yên bình cuối cùng"

Cuộc gọi diễn ra nhanh gọn, cậu và đàn em dường như đã bày sẵn âm mưu trước đó, nụ cười chợt bật lên. Thỏa mãn những gì mình sắp đặt. Hắn sẽ chẳng ngờ tới những gì cậu sẽ làm với hắn.

Cậu biết con át chủ bài không phải là Jeon Jungkook, mà lại là di ngôn trước khi mất của mẹ hắn ta.

Trong lúc lâm trung, chỉ có Kim Taehyung và Kim Namjoon và quản gia Man trong phòng trực chờ người, chẳng có ai ngoài ba người tiễn bà đi, nhưng cậu đã nghe lén từ cửa sau của phòng, nghe lén hết mọi điều bà Kim nói trước khi qua đời.

"Taehyung à...Namjoon à...ta biết hai con hiểu chuyện hơn bất kì đứa trẻ nào khác, ta không thể cả nỗi hận thù trong những đứa con yêu dấu của ta, ta biết hai con sẽ khiến họ phải trả giá, nhưng các con à...đứa trẻ vô tội kia đừng hận nó. Điều tội nghiệp lớn nhất khi nó còn chưa được sinh ra là đã trở thành một công cụ để chuộc lợi, ta xin con"

Namjoon lúc ấy im lặng, anh không thể nói được gì cả, chỉ biết thực hiện di nguyện của mẹ nắm tay bà gật nhẹ. Còn đứa trẻ kia, hắn còn quá nhỏ dù hắn lúc ấy vốn đã mạnh mẽ nhưng vẫn phải òa khóc vì người, Kim Taehyung gào khóc đến phát nấc, luôn miệng van xin bà đừng rời bỏ hắn.

Bà ấy đau, đau lắm. Đến khi sắp rời xa nhân thế phải để lại hai đứa con thơ, ai có thể thấu nỗi đau này. Bà van xin Namjoon kéo Taehyung ra, bà biết Namjoon là ngày ấy đã thực sự trưởng thành, đứa con trai ngoan của bà sẽ hiểu cho bà mà. Kim Namjoon miễn cưỡng kéo đứa em đang òa khóc đau khổ ra khỏi phòng, để bà ra đi một cách thanh thản nhất.

Chỉ còn lại mỗi mình ông Man, người bà chưa bao giờ coi là một người giúp việc, ông giống như người chú của bà vậy.

"Chú Man này, cháu nhờ chú miễu nhé?"

Bà run run, cố vươn nắm lấy tay của ông. Quản gia Man cố nén lại nước mắt sắp rơi, vội chìa tay nắm lấy tay phu nhân Kim.

"Cháu cứ nói đi, ta...ta hứa sẽ làm giúp cháu"

"Xin chú hãy bảo vệ và chăm sóc cho hai đứa chúng nó, nhất là Taehyung của cháu, bà ta...khụ khụ rất hận đứa bé..."

"Phu nhân! Làm ơn đừng nói nữa, ta biết...ta biết, ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa, ta hứa...ta hứa..."

Ông Man lúc ấy không giấu nổi cảm xúc, nước mắt cứ vậy tuôn rơi, ông nắm chặt lấy bàn tay của Phu nhân Kim, cố gắng để không cho bà bị mất sức và liên tục nói"tôi hứa", nhưng một lúc sau... Một cử động, một lời nói không thể phát ra được nữa. Bà ấy đi rồi, bà đi nhưng nước mắt bà vẫn rơi. Đến chết sự hạnh phúc vẫn không đến với bà.

Ngày hôm ấy, cậu đã chứng kiến tất cả, cậu nhớ rõ từng chi tiết một. Cậu lại nghĩ xấu cho câu nói bà Kim, nghĩ rằng ai cần bà ta thương hại? Bà ta lại dám nói mình lại là thứ công cụ? Ý muốn nói mẹ cậu đây sao? Chính lời nói bênh vực cho đứa con của kẻ thù, mà giờ đây lại có tác dụng với cậu.

Từ khi sinh ra, cậu được mẹ cậu nói mọi thứ xấu về ba mẹ con hắn. Bên ngoài thì người ta ghẻ lạnh, thờ ơ hai mẹ con cậu ngược lại còn khen ngợi không ngớt hai anh em hắn, bà ta kể rằng khi bà ta mới chuyển về cùng với cậu vẫn còn ở trong bụng, em gái của lão kim tức cô của cậu đã đối xử tệ bạc với hai mẹ con họ tới nhường nào, người cô luôn khinh bỉ đứa cháu của mình, đối xử chẳng khác gì kẻ ở trong nhà, còn hắn và gã ta thì khác luôn tự hào bảo vệ nuông chiều hai người họ. Cho đến khi bà ấy cưới lão Ha, cậu lại có thể trả thù cho mẹ mình dễ dàng như vậy bằng cái chết chính chồng nình gây ra.

"Ha...chết là đáng, phải chết chứ! Sắp đến lướt hai chúng mày rồi đấy Kim Taehyung...Kim Namjoon"

Cậu nghĩ lại quá khứ bạc bẽo của mình mà chỉ biết cười khổ, cậu khinh bỉ tất cả mọi thứ về hai anh em họ. Kể cả là cha của mình ông Kim Woo Jang.

"Từng người một...sẽ phải nếm chọn mùi vị thống khổ của tao gấp trăm lần"

Cậu cười một cách đáng sợ, đôi mắt cậu chứa đựng con quỷ đã hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể ấy, sợ xấu xa đến tàn nhẫn đã được vùi đắp lên từ rất lâu, thời gian cứ thế trôi đã tạo nên một bản thể xa ngã đầy tàn độc Kim Junsu của ngày hôm nay.

"Lạnh đúng không? Kim Taehyung?"

_______________________________________

Kim Junsu, tên này thì tự nghĩ ra nè.
Mà nghe tự dưng quen lắm nhưng không nhớ kí lùm mé :))
Thề quen cực, đính chính lại là tên tự nghĩ đó mấy pằ ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Mà thôi lói chung là em nó chuẩn bị lên sàn 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top