Chap 2: Nhị thiếu gia về

"Lão gia! Lão gia!"

Tiếng hớt hải của quản gia vang vọng khắp sân vườn, Lão Kim lại đang miệt mài chăm bón cho mấy chậu cây quý ông mới đấu giá được. Mấy ngày này ông bị căng thẳng đầu óc do những đứa con của ông gây ra khiến ông phải đi khám sức khỏe tổng quát.

Ông nhăn nhó liếc qua ông quản gia đang thở ra không ra hơi, tay vẫn cầm chiếc kéo bấm cành tỉa tót cây quý.

"Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có hớt hải như vậy, người làm lại không xem ra gì"

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Nói đi"

"Nhị thiếu gia chuẩn bị chuyển về chính gia"

Nghe đến đây thì tất cả người làm trong nhà đều sốc toàn tập, người thì há hốc mồm, người thì cố chạy lại gần để nghe cho rõ. Ở đây chẳng ai là không biết nhị thiếu gia của họ căm ghét nơi này đến cơ nào chứ

Kể cả là lão gia cũng không thể ngờ tới rằng con trai bao năm sống chết không về, giờ lại bất ngờ thông báo trở về sống ở chính gia. Ông không tin liền tới gần nắm chặt lấy vai quản gia cố hỏi lại lần nữa.

"Có thật không? Taehyung...Taehyung nó về thật sao?"

"Vâng, thiếu gia mới gọi về cho tôi. Bảo là chuẩn bị cho tốt chiều nay sẽ có mặt ở đây ạ"

"Vậy thì tốt quá! Tốt quá rồi!"

Ông không khỏi vui mừng, như vậy ông sẽ có khoảng thời gian để bù đắp cho con trai ông, có thể giảng hòa mâu thuẫn từ trước tới giờ ông và hai đứa con đầu phải đối mặt.

...

"CÁI GÌ?!"

Tiếng đập bàn cùng với tiếng hét vang khắp cả căn phòng. Kế phu nhân bây giờ đang rất tức giận khi nghe tin con chồng quay về.

"Tại sao nó lại quay về vài lúc này?! Nó bị gì vậy tất cả đang rất êm xuôi ở cái nhà này!"

"Bà chủ bà nên vui mừng chứ ạ, nhị thiếu gia lâu năm không về. Tất cả đang rất mừng rỡ đó ạ"

"..."

Bà ta ngưng gào thét, nhìn về cô người hầu mới nói ra câu ấy, nhanh như cắt bà ta chạy tới dùng ly thủy tinh đập thẳng vào đầu cô hầu ấy rồi túm áo dốc người cô lên.

"Mày nói lại xem, HẢ!"

"Hức...hư...tôi xin lỗi thưa bà...thôi không dám nữa..."

"Mày nói xem sao tao phải vui khi nó về, tao còn hận nó chưa hết mày bảo tao phải vui mừng?"

Máu của cô gái ấy từ đầu chảy xuống tay bà ta khiến bà ta ghê tởm mà hất cô xuống. Dùng khăn lau đi vết máu dính trên tay rồi bắt đầu diễu cợt.

"Loại người như chúng mày đừng có lên giọng với chủ nhân, nên nhớ ta là Kim phu nhân"

"V...hức..vâng thưa bà"

"Giờ thì xéo ra ngoài"

Tất cả người hầu ở bên trong lẳng lặng ra ngoài, cô gái ấy phải tự lết thân ra khỏi phòng. Thực sự mọi người rất muốn đỡ cô ấy nhưng lại sợ bà ta liên lụy cả họ nên không dám làm càn, khi ra bên ngoài thì lập tức chạy tới đỡ cô người hầu ấy mà lo lắng, có người bế cô ấy vào phòng để chữa trị. Ở Kim gia, tất cả mọi người ở trong này đều có một tình cảm gắn kết với nhau từ trước tới giờ, họ quý trọng người chủ của mình và luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng đối với phu nhân của Kim gia, họ chỉ coi trọng duy nhất một người đó là tân phu nhân quá cố của họ, trước giờ vẫn vậy không bao giờ thay đổi, còn mụ ta trong mắt họ chẳng khác gì mụ đàn bà điên đầy tham vọng. Họ hận không đủ quyền lực để dìm mụ ta xuống địa ngục.

...

Ở trong phòng, bà ta bắt đầu quấy phá hết đồ đồ đạc, tức giận đến nỗi không kiểm soát nổi bản thân, không hề ra dáng một quý phu nhân một chút nào.

"Mẹ thằng khốn..."

Deok Min lập tức gọi cho con trai để thông báo, lòng bồn chồn không nguôi.

"Bắt máy... bắt máy đi con"

...

*Mẹ gọi con?*

"Ah, con trai à thằng Taehyung sắp về rồi. Nó muốn ở lại chính gia đấy con, mau về nước đuổi nó về London đi"

*Nhanh vậy sao*

"Hả? Con biết trước rồi à?"

*Mẹ cứ bình tĩnh đi, cứ để hắn về nhà ở mọi chuyện để con lo.*

"Được rồi, nếu thằng đó làm gì mẹ thì mẹ sẽ đối phó với nó con cứ yên tâm"

*Còn việc nữa*

"Sao vậy con?"

*Người theo cạnh hắn ta, tên Jeon Jungkook mẹ không được động vào*

"Tại sao lại không được? Cái gì liên quan tới nó mẹ đều ghét"

*Mẹ cứ nghe con đi, gọi điện không tiện con sẽ nói cho mẹ sau*

Nói xong phía cậu cũng mau chóng tắt máy, bà khó hiểu nhưng cậu nói vậy thì cũng nghe theo. Nhưng bà vẫn không ưa những gì liên quan đến Kim Taehyung, không được đụng? Vậy thì bà sẽ nói cho bằng nhục.

----Chiều tối Tại Kim gia----

"Mau lên! Xe của thiếu gia sắp về rồi"

"Ra xếp thành hàng đi nhanh lên!"

Những người ở Kim gia đều trở nên bận rộn, từ người hầu cho đến cận vệ đầu sốt sắng chuẩn bị cho việc trở về của Nhị thiếu gia. Cả khuôn viên chứa hàng chục bàn tiệc lớn nhỏ để chiêu đãi cả gia tộc.

Tất cả đều do Lão gia Kim sắp xếp, ông đã thuê người làm tiệc hết công suất để có thể bày tiệc một cách nhanh chóng nhất. Đơn giản là mời người trong gia tộc Kim đến dự, đối với ông đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng con trai thứ của mình trở về.

Lão Kim và Kế phu nhân bước ra, hai người họ khoác tay nhau. Nhưng lại không có biểu hiện một chút tình cảm nào, thực sự rất lạnh lùng. Bà ta nhìn qua ông sau đó giả vờ vui mừng.

"Con trai của ông quyết định về thực sự là một tin vui mình nhỉ?"

"Bà không vui?"

"Không hề, tôi vui chứ! Như vậy tôi và con sẽ có cơ hội vun đắp tình cảm mẹ kế con chồng"

"Nghĩ được vậy thì tốt"

Ông ấy đáp lại lời bà ta lại không hề nhìn lại bà dù chỉ một chút, khiến bà chán ghét đến tức tối.

"Junsu nó không về sao? Bà gọi cho nó chưa?"

"Con bảo còn nhiều việc ở Úc nên ông cứ an tâm"

"Hừ...nó thì lúc nào chả bận, tôi không quan tâm nữa"

Cái thái độ gì đây? Kim Taehyung lúc nào cũng chửi rủa khinh miệt ông, bao nhiêu năm trời không trở về nước chán ghét chính gia mà ông lúc nào cũng quan tâm, nhường nhịn hắn, còn con trai út lúc nào cũng về thăm nhà, làm theo bất cứ chỉ bảo của ông mà ông lại lạnh nhạt với nó như vậy sao?

Bà ta nuốt ấm ức vào trong, cơ mặt vẫn cố giãn ra tươi cười. Diễn xuất của bà ta thật thượng thừa.

"Đi thôi, khách tới rồi ra tiếp đãi đi"

Ông cùng bà ra chào hỏi mọi người, tất cả những người ở đây đều là anh em trong Kim gia. Vì Lão Kim là trưởng tộc, con trai trưởng của cố Kim gia nên thừa hưởng di chúc có khối tài sản lớn nhất của gia tộc là KV. Có người trong tộc theo chân ông góp sức cho KV có người thì dùng tài sản để tự lập cuộc sống cho riêng mình. Nhưng dù tài sản được thừa hưởng có lớn hay nhỏ tất cả mọi người họ Kim ở đây đều là những người có tiếng trong xã hội.

Khi biết Kim Taehyung về. Ai cũng vui mừng đến để dự tiệc, họ háo hức chờ đợi nhị thiếu gia mang tiếng vang của KV lừng lẫy khắp London trở về. Giây phút chiếc cổng lớn của chính gia mở ra, xe ô tô của hắn lừng lững tiến vào với bao sự trầm trồ của quan khách.

Lão Kim và Kế phu nhân tiến nhanh về đại sảnh nơi chiếc xe đang đậu ở đấy.

Hắn ra khỏi xe cùng với y, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay ăn mừng cho sự trở về của con trai Lão gia.

"Mừng cậu trở về Taehyung"

"Ôi lâu rồi mới gặp cháu trai"

"Thật vui khi gặp lại Nhị thiếu gia"

...

Rất nhiều lời chúc được hoan nghênh hắn, khiến ai đó nhìn hắn một cách căm phẫn nhưng vẫn phải dấu trong lòng. Hắn thì vẫn cái tính khí ấy, chán nản đến không thèm đáp lại. Liếc sang lão Kim nói nhỏ.

"Không phải tôi bảo đừng bày biện ra rồi sao?"

"Là ta chủ làm bữa tiệc này đấy, bao năm con không về phải làm một bữa ra trò chứ"

"Tùy mấy người tôi lên phòng trước, đừng có làm phiền tôi"

Thời cơ đến, Deok Min chủ tiến ra trò chuyện với hắn. Gương mặt đầy rạng rỡ đón tiếp.

"Con trai, mừng con về. Dì và ba con rất nhớ con đấy, còn đang có khách trong nhà con phải đón tiếp mọi thứ chứ"

"Ha..."

Hắn thấy cái sự diễn xuất này cũng chắc được lên cấp vài phần rồi. Chỉ cười nhếch mỉa mai.

"Bà mà cũng mừng cho tôi sao hả 'Dì Hai'?"

Bà ta nghe xong tay nắm chặt cố thể hiện một cách thân thiện nhất

"Tất...tất nhiên rồi, sao lại không vui được cơ chứ"

Bộ dạng hắn bây giờ chỉ khiến bà muốn chẻ hắn làm đôi. Nếu như không phải thể hiện trước dòng họ thì bà đã không phải chịu nhục đến cỡ này.

Kim Taehyung mặc kệ thái độ của bà ta, cũng không quan tâm gì đến bữa tiệc hoành tráng này, đối với hắn chỉ toàn là thứ thừa thãi. Nhưng dù là vậy thì hắn cũng không phải là người vô ơn.

Cầm ly rượu được để trước bàn rồi cầm mic dõng dạc

"Chào mọi người, rất cảm ơn đã đến để dự tiệc do lão Kim mở để chào đón tôi. Tôi kính mọi người một ly, đường về xa xôi tôi có chút hơi mệt tôi đi nghỉ trước. Mong mọi người thông cảm"

Nói xong hắn uống một hơi hết cạn ly rượu rồi thong thả dẫn y vào nhà.

"Vào trong thôi, ở đây thật chướng mắt"

Y chỉ gật đầu rồi đi theo hắn vào nhà. Phu nhân Deok Min và y đi qua vô tình chạm mắt nhau nhưng lại khiến bà ta cảm thấy y thật không ổn.

"Thằng bé này, nhìn giống quá..."

________________________________________

Như đã hứa đó nha, ngày hôm nay đăng 2 chap liên tục bù cho những ngày au bận việc rùi đó ༎ຶ‿༎ຶ mất cả một buổi tối của au đó tr

Nhưng không sao miễn mn được đọc fic của au là vui lắm (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top