Chap 2: Cuộc sống mới

Hắn mang y về, một nơi vô cùng to lớn tráng lệ, nếu so với nhà trước của y thì không thể nào bằng chỗ này được, cánh cổng từ từ mở ra. Xe của hắn dần di chuyển vào trước đại sảnh. Dàn người hầu chạy xuống xếp thành hai hàng, cúi dạt đầu xuống chào đón chủ nhân của họ về.

"Lạ lắm à? Vào thôi"

Hắn kéo y vào trong rồi ngồi chễm chệ trên sofa dõng dạc nói to

"Từ nay người này sẽ là quản gia  riêng mới của tôi và sẽ ở đây"

Tất cả mọi người ngạc nhiên, làm sao hắn lại có thể để cho một người mới đặt chân đến đây lại trở thành quản riêng cho hắn nhanh như vậy chứ.

"Ông Man dạy dỗ người này cho tốt"

Đây là vị quản gia cao tuổi nhất ở đây, cũng đã sắp tới tuổi nghỉ hưu rồi, ông vui vẻ nhìn cậu trai trẻ mới này, tuy có hơi gầy và mảnh mai nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhìn qua rất có thiện cảm, y không dám tới gần ai, rụt rè cúi đầu chào mọi người và ông. Ông tiến gần, nắm đôi bàn tay lạnh lẽo ấy mấp máy nói với y

"Từ giờ con sẽ là một thành viên trong nhà, mau chóng làm quen nhé"

Y không nói gì chỉ gật đầu rồi làm theo những gì ông bảo, quả thực Jungkook rất thông minh và nhanh nhẹn học một biết mười, hắn quả thực biết lựa người.

Thấm thoát 4 năm trôi qua sống và làm việc cùng hắn ở Lodon, chưa bao giờ y để Kim Taehyung phải bận lòng đến mọi thứ đều hoàn hảo đến nỗi hắn để y làm thư kí riêng ở nơi làm việc. Cũng vì cái sự tuyệt mĩ từ ngoài lẫn trong đó mà suốt thời gian qua đều khiến hắn phải để tâm đến y. sự quan tâm quá mức của hắn dành cho y cũng phải nói là người ngoài nhìn vào cũng biết.

"Ngài Kim, Ngài Kim. Đến giờ dậy rồi"

Y vừa gõ cửa vừa gọi, nhưng chẳng thấy tiếng động gì. Sáng nào cũng vậy y cũng phải trực gọi hắn tỉnh giấc để đi làm, khó nhất là vào những thời gian buốt giá của mùa đông London. Tuyết rơi xuống bên ngoài cửa sổ, khiến cho ai cũng phải lười nhác bước ra khỏi chiếc giường. Đứng một hồi lâu rồi mà không có hồi đáp, y liền vọng vào

"Tôi xin mạn phép vào phòng"

Y mở cửa đi vào, hắn vẫn còn ngủ, đã thế còn trùm chăn kín mít. Y thở dài nhìn người trước mặt. Rồi tiến gần lay nhẹ

"Thưa Ngài, đã sắp quá giờ đi làm rồi nếu không kịp thì sẽ muộn mất"

"Im đi, phiền quá"

Hắn lười biếng quát y, người vẫn bất động trên giường

"Nếu vậy tôi đành phải dừng cuộc họp sáng nay, nghe nói anh trai anh sẽ về sân bay. Tôi sẽ báo lại cho anh ấy"

Y quay người lại định bỏ đi, bỗng có cánh tay từ đằng sau với lấy eo y kéo y xuống giường, đôi tay rắn chắc đè nén người y xuống chiếc nệm trắng. Hắn không mặc áo sao, bảo sao lại lười dậy như vậy. Mặt hắn cau có lại áp sát vào mặt y

"Em bị gì đấy, không đón anh tôi thì còn ra thể thống gì"

"Đó là vì ngài không dậy"

"Vậy thì phải làm đủ mọi cách gọi tôi chứ"

"Chẳng phải ngài đã dậy rồi sao"

"Em..."

Tiếng nói vừa phũ phàng vừa chắc nịch đó khiến hắn không cãi nổi. Nén lại cục tức, hắn nhếch miệng muốn trả thù y, từ từ thả người xuống gần y, hai khuôn mặt áp sát nhau, y hơi thấy lúng túng, cố đấy hắn ra nhưng có vẻ không được.

"Ngài muốn làm gì?"

"Không gì cả"

Lúc nào cũng vậy, hắn sẽ tìm cách để trêu chọc y. Con người này thật khó hiểu lúc nào cũng kiêu hãnh uy quyền vậy mà hành động đối với y lúc nào cũng như trẻ con.

"Nhớ kĩ này, lần sau mà nói thế với tôi tôi sẽ xử lý em"

"Vâng tôi nhớ rồi, nên là ngài bỏ tôi ra đi"

"Không muốn"

"Thế tôi phải làm gì ngài mới buông tôi ra"

"Hôn tôi"

"Ngài..." y không biết đây có phải là nói đùa hay không nhưng điều này đã quá với y , y quay mặt đi ấp úng nói

"Xin... xin lỗi nhưng tôi không thể"

Hắn chán nản, rồi vùi đầu đi ra khỏi người y. Bước ra khỏi giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Y ở bên ngoài chỉnh đốn lại quần áo bị xộc xệch, má đôi chút ửng hồng, mùi hương của hắn vẫn còn vương trên người, y tự nhủ "phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh "

Hắn ra khỏi phòng tắm nhìn thấy người kia đang khá luống luống nên có chút tự mãn

"Ra đây thắt cà vạt cho tôi"

Nghe lời, y đứng trước hắn thắt chỉnh cà vạt, cái thân hình cao to đến nỗi y phải vươn lên đê chỉnh lại cổ áo, như vậy là đủ hiểu đối với hắn y nhỏ bé đến thế nào. Kim Taehyung hiện giờ vô cùng hài lòng với người kia, thoái mái đi xuống nhà rồi dùng bữa.

Xe đã đậu sẵn trước sảnh, Hắn và y đi lên xe đi đến sân bay đón người anh của hắn. Tại sân bay, xe của hắn được đón tiếp riêng đi đến một chiếc máy bay mà hàng người áo đen đang xếp hàng ở đó. Họ cúi chào Hắn hô to hai từ "Kim Nhị" hai ra hiệu rồi đứng đợi người. Từ trong chiếc phi cơ riêng đó một người đàn ông bước ra, vẻ ngoài chững chạc thanh toát lên vẻ uy quyền. Chiếc áo blazer dài đen cùng với cái mắt kính đen đó, cái phong cách này thật giống Kim Taehyung, không họ vốn là anh em sao lại không giống nhau được cơ chứ.

"Mừng anh đến với Lodon, Namjoon"

"Cũng khá lâu rồi nhỉ? Đứa em trai nhỏ của anh"

Hắn cau có vì cái xưng hộ phát ngượng đấy, gã dám nói với hắn chỗ đông người như vậy sao, không phải là không giữ thể diện cho em trai của mình chứ!

"Được rồi đừng giận, không phải chú gọi anh đến đây là có chuyện sao, bỏ hết cả công việc để đến đây mà chẳng có món quà tốt nào vậy là sao?"

"Quà cáp gì? Vớ vẩn"

"Đừng có nói là chuyện của người cô quá cố của mình?"

Hắn không nói gì, cầm điếu thuốc lên hút một hơi, rồi đưa gã một điếu hai người dường như đã quá hiểu nhau, anh chỉ cười cười rồi ra hiệu cho người lấy xe. Trước lúc đi gã vô tình đã chạm mắt với y, có chút cảm hứng gã tò mò hỏi hắn

"Người này là...?"

"Quản lý riêng của em, Jeon Jungkook"

"Ôi, mới mấy năm không gặp, chú lại có hứng với kiểu người như này sao? Thật khiến anh ngạc nhiên đấy, nhưng cũng không phủ nhận rằng... Rất xinh đẹp"

"Anh quá đà rồi đấy"

Hắn khó chịu nhìn gã, vì là người hắn đặc biệt quan tâm nên chắc rằng Kim Taehyung hắn sẽ cực kì ghét người khác soi mói người của hắn. Hắn kéo y về phía sau. gã giả vờ lờ đi khi lên xe vẫn cố tình công kích một chút

"Chào Jeon Jungkook, tôi là Kim Namjoon, hân hạnh được làm quen"

Cơn tức giận càng ngày càng lên, hắn bực đến nỗi thật muốn lôi gã ta về lại nơi của gã ngay lập tức, nhưng đành phải chịu đựng vì hắn cần gã ta hoàn thành một số việc ở đây.

"Hừ...Cái tính trăng hoa khó bỏ đó nữa. Chẳng thay đổi gì cả"

Đứng đằng sau hắn, y thấy hắn cứ lẩm bẩm chửi thầm anh trai mình, có đôi chút thú vị, mang tiếng anh em với nhau mà chứ chó với mèo vậy mà vẫn có thể hòa thuận được thật khiến người ta ngưỡng mộ.

"Mong Ngài bớt giận, mau trở về công ty thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi"

Hắn liếc qua y một lúc rồi nhanh chóng vào xe. Con người này nếu không phải hắn mua thì cũng không biết thân xác còn ở thế gian không nữa, hắn chẳng bao giờ thấy y bộc lộ một thứ cảm xúc gì trên gương mặt cả, không biết y có hiểu cảm giác của hắn lúc này hay không, nhưng dù sao thì y cũng là của hắn, mãi mãi vẫn là của Kim Taehyung hắn

Chiếc xe đi từ trước vẫn lăn bánh trên đoạn đường Lodon phủ đầy tuyết, hướng thẳng về trụ sở chính công ty của Kim Taehyung, gã thả lỏng lưng tựa vào cạnh ghế xe, vẫn suy nghĩ về hình ảnh cậu con trai tên Jungkook đó đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng được cả ngân hà, lông mi cong vút cùng với đôi má trắng trẻo căng mọng và chiếc môi chúm chím.

" thật Xinh đẹp, thật giống với người ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top