Chap 19: Tang Lễ
"Cậu Kim..."
"..."
"Thiếu gia..."
...
Trong căn phòng tối đen không phát ra lấy một âm thanh, nó nặng nề tới nỗi chẳng ai muốn vào.
Hỏi xem rằng một người đàn ông đã hết đi lí do để tồn tại, hết đi động lực sống thì phải làm sao?
Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt...quản gia Man bàn tay run rẩy cố kìm nén cảm xúc vỗ nhẹ vai gã an ủi
"Thiếu gia, tới giờ tiễn đưa cậu Kim rồi ạ"
Gã im lặng rồi đứng dậy, đôi chân nặng nề lết từng bước tới quan tài của em trai. Khoảng thời gian như ngưng đọng lại chính lúc đấy, tai gã phát ra tần số ing ỏi khiến gã không thể nghe thấy được gì.
*Rầm*
Những con người đang khóc lóc dưới nhà, giật mình vì tiếng lật đổ. Đi lên thì thấy cỗ quan tài đã bị rơi xuống khỏi tọa.
"KHÔNG CÓ THI THỂ THÌ LÀM TANG LỄ CÁI CHÓ GÌ!!!"
Hóa ra trong cỗ quan tài kia, chỉ có nhưng vật phẩm kỉ vật của Kim Taehyung để lại. Rằng cơ thể hắn không thể trục vớt sau khi rơi xuống vách đá. Gã điên cuồng lấy mọi thứ gần đó để đập nát quan tài rồi vất đống mảnh vụn gỗ tung tóe, Lão Kim thấy con trai đau lòng quá độ chạy vội lên cản
"Con ơi! dừng lại đi con"
"..."
Gã dừng lại nhưng chẳng thèm nhìn mặt ông ta, ngay lúc đó Kim Junsu và và Kang Deok Min tới cầm theo mình lãng hoa hồng đỏ thắm.
"Ôi con trai tôi...nó thật đáng thương, dù tôi chỉ là mẹ kế nhưng trước giờ tôi coi nói như con ruột vậy"
Mụ ta mới vào nhà đã khóc um xùm, để người ta nhìn mình với ánh mắt tiếc thương, đồng cảm. Còn cậu, cậu đi lên chỗ gã và cha mình, ném lãng hoa ra chỗ đổ nát kia.
"Namjoon, sao anh lại làm thế trong lễ tang của em trai mình vậy, hắn trên trời sẽ buồn lắm đấy"
...
"Sao vậy? Chưa tìm thấy xác hả? Mà đúng thôi chắc xác hắn ta bây giờ đang ở trong bụng mấy con cá rồi nhỉ"
"MÀY IM MỒM" -Lão Kim quát lên
"ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN!"
"MÀY..."
"Trước giờ ông coi mẹ con tôi là cái thá gì, bây giờ ông ra lệnh cho tôi? Kim Woo Jang giờ ông vô dụng rồi"
Cậu cười điên lên, gã vẫn trong tình trạng cứng đờ. Gã nhìn về phía cậu đang cầm con dấu trước kia
"Không phải do cái này mà gắn ta chết à? Một phần do ông nữa nhỉ haha, một người cha giết con"
Lão Kim nghe xong sốc cực độ, đường huyết tụt xuống hơi thở ông dồn dập rồi ngã xuống sàn. Ông Man kịp thời tới đó, ra sức gọi người tới cứu.
Còn Namjoon, cơ thể xã không hồn. Gã mặc kệ tất cả, đi xuống nhà rồi phi xe thoát khỏi cái địa ngục ấy.
Chiếc xe đi thật xa đi tới cái nói đã kết thúc cuộc đời em trai gã. Hình bóng gầy gò nhỏ nhắn vẫn ngồi đó, trước nơi bản thân đã giết chết người mình yêu.
"Cậu hài lòng không? Jeon Jungkook"
Y nhẹ nhàng xoay người không nói gì, chỉ lấy ra một chiếc súng
"Cậu thật sự vẫn muốn tiếp tục à, tận diệt Kim gia?"
Chẳng nói gì, y tiến tới gã, đưa súng vào tay gã rồi chĩa ngược mũi súng vào bản thân
Hóa ra là muốn chết à? Muốn chết để có thể đến gặp Taehyung để đền tội sao? Hay là để tiếp tục dày vò em trai tôi?
Gã quẳng khẩu súng dưới đất cầm một mảnh tâm thư ném về phía y rồi rời đi.
"Tự hỏi bản thân mình đi, rằng mình thật sự hài lòng không"
Nói rồi xe gã rời xa khỏi nơi đó, để lại y với tâm thư ấy. Chỉ biết rằng đọc xong, y gào khóc rồi ngất lịm đi ngay tại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top