Chap 19: love time

"Tôi cấm bà nói về vợ cũ của tôi, nếu tôi còn nghe thấy một lần nữa, tôi cắt lưỡi bà!"

"Ông..."

Ông ấy hừ mạnh một cái rồi ra khỏi phòng, từ trước tới giờ mang danh phận là đệ nhất phu nhân Kim gia, nhưng lại bị chính chồng mình đối xử không khác gì người dưng, bà ngồi dạt xuống nền ngà lạnh lẽo, nước mắt bà chảy dài, bà căm phẫn, hận tại sao không thể dày vò hai đứa ranh khốn khiếp kia đến chết.

Nhất là Kim Taehyung, tại sao thằng khốn đó lại được mọi người quan tâm, còn con của ta lại bị soi mói chỉ trích?
Tại sao chứ? Hay chỉ vì ngày đó ông ấy không cho ta một danh phận sớm hơn, hay thực sự ông ấy còn yêu con ả tình yêu cũ rích, hắn chính là trở ngại lớn nhất của hai mẹ con ta.

"Kim Taehyung...yên tâm đi sau khi mẹ con tao tiễn mày về với mẹ mày tao sẽ đưa luôn thằng anh mày đi theo để ba mẹ con chúng mày đoàn tụ!"

---- Đầu đông Tháng 11----

Cũng đã 9 tháng trôi qua từ khi hắn và Jungkook trở về Hàn, trời chuyển đông từ tháng trước rồi, trời đã bắt đầu có tuyến rơi từ đầu tuần, chưa gì tuyết đã dày thành từng mảng, gió đông rít rất mạnh, ở Pyongchang lại là những nơi lạnh lẽo nhất sứ Hàn. Nơi lớp tuyết ở khắp nơi khi mùa đông về, cũng không khác gì ở London là mấy, hắn quen rồi.

"Liệu có phải là lúc này không?"

Hắn trầm ngâm một lúc, quay sang nhìn bông hoa đang ngủ kia, Y nằm say sưa trên giường, em còn không cần đắp chăn.

Em không sợ lạnh, băng tuyết là thứ gì đó đã gắn liền với em từ nhỏ, lúc em lang thang, lúc em ở trại mồ côi, lúc cái lạnh thấu xương nhưng chỉ có một chiếc áo mỏng để mặc tạm trong lồng sắt và cả khi em ở cùng hắn, hắn biết. Cái lạnh chính là thứ cứu rỗi ngọn lửa luôn ám ảnh y mỗi đêm.

Thời gian trôi qua, y cũng không cứng nhắc với hắn nữa, dường như đã xa vào sự ôn nhu, và tình yêu hắn dành cho y.

Vuốt nhẹ mái tóc vương trên mi mắt, đóa hoa thật diễm lệ làm sao, tựa như một bức chân dung khắc họa vậy, nhưng đây là thật hắn có thể ôm, hắn chiều chuộng và yêu thương y đến nhường nào, làm mọi thứ vì người ấy để chứng minh tình yêu của hắn. Hắn đã ngu muội đến mất lí trí.

Chỉ cần là em, tôi không cần lí trí.

"Ưm..."

"Em dậy rồi?"

"Tôi thấy hương mộc, tôi nghĩ đó là anh"

Hóa ra còn nhớ cả mùi hương của hắn cả trong lúc ngủ sao? Hắn tủm tỉm, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đang rối bù kia.

"Tóc của em dài quá rồi, đó tôi cắt lại cho em"

Y nhìn lại mái tóc, cũng mấy tháng rồi y cũng không để ý tới hình tượng, tóc đã mọc hơn gáy rồi, phần mái tóc đã dài xuống mắt khá vướng, bình thường y làm việc toàn vuốt tóc lên nên không quan tâm tới tóc tai cho lắm. Còn không biết mình có gầy hay béo đi không nữa.

"Thế sao? Vậy còn người thì sao? Có bị gầy hay béo đi không?"

"Không, vẫn nhìn giống thỏ không hơn không kém"

"Anh... đừng trêu tôi nữa"

Y bĩu môi quay sang chỗ khác càu nhàu, dạo này y thực sự đã thay đổi rất nhiều cười nhiều hơn, năng động hơn lúc trước không còn ủ rũ hay khóc một mình nữa. Hắn vì vậy mà vui theo, chỉ mong em có thể vui vẻ như vậy mãi thôi.

Hắn ôm y thì đằng sau dỗ dành

"Tôi xin lỗi, sẽ không trêu em nữa"

"Ngài Kim ngày nào mà chả trêu tôi"

"Tôi trêu mỗi mình em"

"Vậy còn người khác anh thì nịnh nọt đúng không"

"..."

"À...hay đi làm căng thẳng quá nên đổ hết lên người tôi xả stress chứ gì..."

"Không...tôi...Taehyung tôi là ai mà phải đi nịnh nọt bất kì ai chứ, đối với tôi em là Nhất "

"Tôi là nhất vậy ai là đặc biệt?"

Ô thật không tin nổi, hắn mới bị bắt bẻ lên bờ xuống ruộng luôn kìa, lời biện hộ nào cũng bị bác bỏ hết. Lời nói của hắn chưa bao giờ có thể vô dụng như lúc này. Hắn cũng quen cái tính cách cứng cỏi không sợ ai của y rồi, ngày trước hắn có cáu kỉnh với y đến cỡ nào gương mặt lạnh tanh của y cũng khiến hắn phải bất lực thực hiện theo.

Và giờ hai người họ yêu nhau, đến nửa lời hắn cũng không dám cãi, à không mà là cãi không nổi cái người này mới đúng. Hắn đã bao giờ cãi nổi y đâu, toàn cậy hắn là chủ nhân của y để chống lại y có lúc thì tác dụng, có lúc không.

Hắn bụng bịu rồi lại ôm y tiếp, không dám nói nữa, nói nữa chắc ngủ một mình mất, hắn không có mùi của y hắn không ngủ được.

"Tôi xin lỗi, Kim Taehyung xin lỗi em..."

Giọng hắn hạ xuống, ồm ồm thì thầm vào tai em với cái vẻ cún con. Từ lúc yêu hắn vào thì y mới nhìn thấy bộ mặt thật của Kim Taehyung Nhị thiếu gia họ Kim tài phiệt này. Ai mà ngờ được một vị chủ tịch lớn tại London lại phải ra ra sức giải thích bào chữa cho mình mà không thắng nổi em chứ.

Quả là trong một quả ấu gai sần sùi lại vô cùng trong trắng ngọt ngào như vậy. Dòng đời xô đẩy hắn cũng từng là một cậu trẻ nhây thơ và tràn đầy sự hạnh phúc cùng gia đình nhưng chắc do ông trời không thương hắn thì phải.

Y bỗng nhớ lại nhưng lời kể từ Ông Man kể về hắn và vị Kim Đại kia mà lòng y như thắt lại. Thương hắn lắm, cuộc sống của hắn cũng đâu tốt đẹp hơn gì y đâu. Có quyền lực địa vị làm cái gì chứ, trong khi kẻ thù muốn giết hắn lại còn nhiều hơn cả người thân. Hắn còn dễ chết hơn cả một con kiến, y muốn hắn có những ngày tháng sống hạnh phúc như một người bình thường không tính toán, không âu lo, không cô độc mà chỉ có tình yêu mà hai người họ đem lại cho nhau.

Tình cảm và cảm xúc của em dành cho hắn là thật, liệu hắn còn nghĩ em lợi dụng hắn không? Em không muốn hắn vì tình yêu của riêng hắn mà ngông cuồng với tất cả, em phát hiện ra mình yêu hắn từ khi nào không hay. Mối thù này vẫn sẽ trả, nhưng liệu em có thể tham lam níu kéo tình yêu này mãi mãi không.

"Taehyung"

"Ơi, sao em?"

"Tôi yêu anh"

_____________________________________

Bất ngờ lắm phớ hôm, tại rảnh á mấy pằ( *//`ω'//)
Tận hưởng sự ngọt ngào hiếm có này đi :)))
Vài chap nữa thôi tôi sẽ cho các pằ biết thế nào là lễ hội muahahahaha
(ง ͠ ͠° ل͜ °)ง

Lịch mới để ra chap đây: thứ3; thứ 5 nếu mà Bang rảnh sẽ ra thêm vào Chủ Nhật nha
Pái pai (. ❛ ᴗ ❛.)👋


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top