Chap 18: Ông lớn
"Cút"
"Thưa thiếu gia, mong cậu suy nghĩ lại ông chủ..."
"Trước khi tao cầm súng bắn chết mày thì CÚT!"
Hắn nổi điên hất chiếc ly thủy tinh vào đầu tên vest đen, đó là người của cha hắn đến hộ tống Kim Taehyung về Kim gia theo sự chỉ đạo của lão Kim, Nhưng có vẻ là bất khả thi rồi.
Máu của anh ta rỉ ra từ vết thương nhưng cũng chẳng ăn thua gì bằng việc lão Kim tức giận khi không mang con trai của ông về được. Chắc anh ta và đồng nghiệp sẽ chết mất.
"Thiếu gia, ông chủ rất nhớ cậu, ông ấy chỉ mong cậu về chỉ một chút thôi cũng được"
Hắn giả điếc, miệng không nói tai không nghe, hắn rút chiếc điện thoại ra rồi gọi thẳng về cho cha mình.
"Một là ông đưa lũ phiền toái này về, hai là ông sẽ mất đi vài trợ thủ đắc lực ông chọn đi"
Hắn ném điện thoại về phía anh ta, muốn anh nghe đầu dây bên kia
*Đi về! Một lũ ăn hại*
Đầu dây bên kia vội tắt, anh ta nghe đã biết là chủ nhân của mình. Cả hội đều bỗng toát mồ hôi, mấy năm trước hắn về cũng như thế này rồi còn bị hắn dí súng vào đầu, anh tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. May lúc đó đại thiếu gia tới kịp chứ chắc chầu trời cả lũ rồi.
"Vậy tôi xin phép cậu chủ chúng tôi về"
"Đừng xuất hiện ở đây lần nào nữa thì càng tốt"
Chuẩn bị đi mà hắn lại rủa một câu làm họ cũng chỉ biết bất lực, nếu hắn không về gặp lão Kim thì kiểu gì họ lại phải vác mặt đến đây một lần nữa. Sức chịu đựng của con người có giới hạn ai mà biết được tương lai vị thiếu gia này có bắn nát sọ từng người một hay không? Cũng Nan giải lắm...
---
Kim Taehyung kể từ lúc mới đặt chân về đất Hàn đã bị mấy tên cận vệ của Lão Kim đòi đưa về Kim gia, chỉ trực chờ thời cơ lại ló mấy cái bàn mặt quen thuộc đó tới để chọc tức hắn. Đòi hắn về? Đến tư cách nhìn mặt hắn ông ta còn không xứng một kẻ phản bội như ông ta không xứng để hắn gọi là cha.
Hắn mồi điếu Montecristo Anniversary rồi cứ vậy mà nhả khói, mùi xì gà tỏa khắp quanh hắn, Jungkook từ khu trong ra phòng khách, hắn sao lại hút nhiều quá vậy nồng nặc hết cả lên. Bình thường hắn chỉ hút một nửa điếu rồi dập, hắn sắp hút điều thứ hai rồi.
Y vội chạy tới giật lấy chiếc xì gà hắn chưa kịp mồi lửa. Hắn cau mày muốn lấy lại nhưng y vất thẳng vào thùng rác.
"Jeon Jungkook! em biết nó bao nhiêu tiền không!?"
"Thế nó đáng giá hơn tôi không?"
"..."
"Còn cái phổi của anh nữa, anh muốn chết sớm à?"
"Em đang trách móc tôi đấy à"
Y ngừng lại một lúc, chắc do y nhạy cảm với mùi thuốc, hắn không hay hút nhiều nên y cũng chẳng phải nhắc nhở mấy lần này khói xì gà cứ nghi ngút hết cả lên, y còn thấy ngộp chứ nói gì mấy người làm kia, họ còn chẳng dám bịt mũi hay hó hé một câu. Với điều nữa, y ám ảnh khi nhìn thấy khói.
"Không phải, anh nhìn xem phòng khách toàn khói là khói, anh không nghĩ cho người ta thì anh phải nghĩ cho sức khỏe của anh nữa chứ Kim thiếu gia?"
"Nhưng lỡ tôi không thích lo cho bản thân thì sao?"
"Vậy anh phải nghĩ cho tôi"
Hắn nghe xong câu đó, cao hứng kéo y ngồi lên đùi của mình, thật lâu rồi mới thấy y gắt gỏng với hắn trông đáng yêu lắm, nở nụ cười trọc ghẹo.
"Ô hô...vậy sao, lâu rồi thư kí Jeon của tôi mới nói vài câu ngọt ngào như vậy đấy"
"Anh không thích sao?"
"Ai nói Kim Taehyung này không thích?"
"Vậy anh bỏ tôi ra"
"Không"
"Tại sao?"
"Hôn tôi"
"Từ chối"
Hắn khó chịu khi bị y thẳng thừng phũ phàng, trong lòng có chút u uất lập tức đè ngửa y xuống sofa. Người làm bên ngoài nhìn họ với biểu cảm đầy sự đánh giá nhưng cũng không nói gì chỉ lén nhìn về phía hai nhân vật trung tâm phòng khách.
Tên này thật lưu manh, chẳng biết xấu hổ. Hắn cứ mút mát chiếc cổ trắng nõn ấy, đến nỗi tạo ra vài vết hằn đỏ trên cổ.
Y ngượng ngùng cố thoái khỏi sự khống chế của hắn.
"Anh...tránh ra! Người ta đang nhìn đó có biết không!"
"Thế em ra bịt mắt họ lại đi"
"Anh..."
"Chỉ có Jeon Jungkook em mới dám ngông cuồng với tôi thôi, còn người khác thì thử xem họ có dám không"
"Chỉ biết dọa người là giỏi"
Bỗng chốc cả hai cùng lúc bật cười, hai người họ cười rất tươi, đến người giúp việc ờ đó còn há hốc mồm khi thấy họ có thể cười một cách hạnh phúc như vậy. Do họ không gặp hay hai người ấy, hay là vì họ quá đỗi quen thuộc với một Kim Taehyung độc tài, kiêu ngạo đến khó ưa.
Nhưng nhìn xem Cây xương rồng đầy gai góc ấy,
Lãnh chịu cả đời cùng với sự khắc nghiệt của cuộc sống .
Lại phải lòng một đóa hoa đã từng là một hạt giống bị bỏ lạc giữa hoang mạc hoang vu.
Bảo vệ em, tiếp cho em bằng cả nguồn sống nhỏ nhoi của mình,
Hắn không nói ra, nhưng hắn thể hiện bằng hành động.
Cũng giống như nguồn nước từ rễ xương rồng vậy.
Tất cả đều muốn trao cho em.
____________Kim Gia_________________
Tiếng đổ vỡ loang choang khắp căn phòng, nơi lão Kim nghỉ ngơi. Mấy tên cận vệ lúc sáng tới nhà hắn đã trở về, hiện tại đánh gánh chịu cơn thịnh nộ của Ông Kim, lão đại cha của ba anh em độc nhất của gia tộc họ Kim.
"Ngu xuẩn, ngu xuẩn các ngươi không tìm cách khác khiến cho nó về được sao! Lũ ăn hại này! Hết lần này tới lần khác ta điều các ngươi sang London cũng về tay không! Các ngươi chết hết đi cho rồi!"
Ông Kim tức tối chỉ biết đập phá đồ đạc, tất cả đều quý giá, ông vẫn mặc kệ mà phá hủy nó đối với ông mấy thứ đó để cũng chật nhà, vất đi cũng được. Nhưng nó không quan trọng bằng việc cả hai đứa con trai đầu của ông đều không muốn nhìn mặt ông. Ông biết hai đứa con ấy hận ông vì điều gì, nhưng ông là cha của chúng, chủ nhân của Kim gia, con cái phải hiếu thuận với ông.
Trong lúc mọi thứ đang căng thẳng, một người phụ nữ xuất hiện, bận trên người bộ váy đắt tiền, khắp người đeo rất nhiều trang sức lấp lánh có giá trị.
"Ôi ông xã, có gì từ từ nói. Ông mà cứ vậy ảnh hưởng tới sức khỏe"
"Haizzz..."
Ông Kim thở mạnh, hất cái quay lưng lại buông vội tay khỏi bà ta đi ra phía ghế ngồi.
"Bà vào đây làm gì, đi ra đi"
"Sao ông lại đuổi tôi, tôi có quyền vào đây mà"
Đây là kế phu nhân của Kim gia Kang Deok Min, mẹ ruột Kim Junsu và là mẹ kế của Hai anh em cả nhà ông Kim.
Trông cách thần thái ấy đi...ta thấy sự quyền uy, điềm đạm, tôn quý ngất ngưởng mang tiếng vang cho Kim gia, tất cả đều không miêu tả về bà ta.
Từ cái cách đi đỏng đảnh, ăn mặc diêm dúa, trang điểm lúc đậm lúc nhạt theo sở thích không có một trường phái riêng cho bản thân, tiêu sài hoang phí mới đúng để nói về vị phu nhân Kim này.
Bà ta có mọi thứ từ ông, nhưng bấy lâu nay đều bị lão Kim thờ ơ đến lạ, lúc nào cũng chỉ nói ú ớ vài từ với bà dài lắm thì vài câu rồi lại đi chỗ khác, để bà với đống tiền ông cho để tiêu sài.
Căn phòng bỗng chốc lại nhạt nhòa đi khi có sự xuất hiện của bà ta. Bà ta cứ bám sát tới ông, cố gắng xoa dịu cơn nóng giận bằng vài lời mật ngọt.
"Ôi, ông xã của em đừng giận, em chỉ vào chút thôi, các chú cứ ra đi tôi nói chuyện với ông xã tôi một chút"
Bà ta cố vờ cứu vãn tình thế, khi cận vệ đã đi hết, bà ta cố tình ngồi lên đùi ông Kim nũng nịu.
"Nặng chết! Tính đè nát tôi hay sao? Như cục tạ vậy!"
Ông Kim đẩy Kế phu nhân của mình ra khỏi lòng, gương mặt đầy sự chán ghét.
"Ông không thương tôi nữa à?"
Đôi mắt ấy bắt đầu ngấn lên, rơm rớm rơi từng giọt nước mắt xuống gò má, ông Kim thở dài, lấy từ ngăn kéo một chiếc thẻ đen lia qua phía bà.
"Đây, đi mua sắm đi, để yên tôi làm việc"
"Sao lúc nào ông cũng đưa thẻ cho tôi thế!? Có phải lúc nào tôi cũng cần tiền đâu? Cái tôi cần là sự yêu thương của ông kia mà"
"Bà không thấy tôi bận à? Hai đứa Con trai tôi còn đang không thèm nhìn mặt tôi đây này! ĐỪNG ĐỂ TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN NỮA!"
Ông tức tối quát lên, bà ta uất nghẹn trong lòng cũng không thua, bà vỗ mạnh ngực kể khổ
"Lũ nào cũng là hai đứa đấy! Còn Junsu nhà mình thì sao? Nó cũng muốn ông quan tâm mà từ nhỏ tới giờ hai mẹ con tôi đơn phương độc mã trong cái căn nhà này, như hai người dưng nước lã với ông vậy, ông có coi tôi là vợ ông không! có coi Junsu là con trai ông không?"
"..."
"Hay là...hay là ông còn thương nhớ tới con đàn bà ấy, bà ta chỉ là loại chết yểu, cô ta chết rồi, bây giờ chỉ còn có tôi mới yêu ôn..."
*Chát*
"Tôi cấm bà nói về vợ cũ của tôi, nếu tôi còn nghe thấy một lần nữa, tôi cắt lưỡi bà!"
_____________________________________
Tình hình cuối tuần sẽ ra thêm chap nữa :3
Hè này sẽ ra chăm chỉ nha(* ^ ω ^)
Còn tùy vào bài tập hè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top