Chap 14 : Seoul

-15 giờ 30 tại sân bay quốc tế Incheon -

Hành loạt những người vệ sĩ dồn dập sếp thành hàng lối trên chiếc phi cơ riêng từ London về. Họ cứ trực chờ sẵn ở dưới chân máy bay, chờ đợi thủ lĩnh của họ.

Cửa máy bay mở ra, những người vệ sĩ ấy cúi gập đầu, hắn cũng từ bên trong mà đi ra, khuôn mặt chẳng tí vui vẻ gì, hắn ghét nơi này đến vậy sao.

Định đi xuống thì bỗng nhớ ra trống trải, hắn ngó nghiêng xung quanh mình rồi vọng vào bên trong phi cơ.

"Em không định xuống sao?"

"..."

Hẳn là y vẫn còn lo lắng chăng, trong suốt thời gian ngồi trong buồng để trở về Hàn Quốc, Jungkook chẳng ăn nổi tới một hột cơm, nước thì cứ nhâm nhi từng tí một, lại còn không chợp mắt một chút nào. Hắn hiểu tâm trạng bồn chồn ấy của y nên suốt chuyến bay hắn chỉ biết ôm y suốt thôi.

Hắn đi lại vào buồng rồi nắm tay y

"Jungkook, xuống thôi"

"Tôi..."

"Ngoan, chẳng có gì khiến em phải lo lắng khi em có Kim Taehyung này cả"

Người của Kim Taehyung thì là của Kim Taehyung, sống không sợ đời, chết không sợ đất, sống chết hắn toàn quyền quyết định ai dám làm gì người của hắn chứ. Đằng này lại là Jeon Jungkook, độc tôn của hắn. Trở về lần này cũng coi như là một cơ hội, sợ hãi thì có ích gì. Y cố chấn an bản thân rồi cùng hắn ra ngoài.

Bước xuống sân bay cái không khí se lạnh của seoul cứ thế thấm vào da thịt, y lại ngửi thấy mùi khói, mùi của lửa. Y ám ảnh cái không khí ngột ngạt của nơi này, nỗi ám ảnh của quá khứ cứ lấn át tâm trí y như muốn phát điên.

"Nếu như em không chịu được nơi này, thì có lẽ tôi phải khó chịu gấp đôi"

Y quay lại nhìn khi hắn nói ra câu đó, đúng rồi hắn cũng có ưa gì cái nơi này đâu, vả lại mẹ kế và em hắn đang ở đây, hai kẻ mà hắn căm hận nhất.

"Chúng ta... liệu có thể chống lại họ không và tìm được chân tướng?"

"Nếu nơi Seoul quê hương của chúng ta  bị vấy bẩn bởi những kẻ cạn bã, thì nhiệm vụ của ta là phải thanh trừng lũ đó đi"

Đôi mắt hắn hằm hằm, nhìn về trung tâm lớn nhất của Seoul phía bên kia sân bay, nơi mà đầy đủ những thành phần trong xã hội, thượng lưu cho tới thấp hèn và có cả kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Hắn và y đi xuống sân bay, đã có sẵn chiếc xe để trở hắn đi, nhưng có vẻ hắn chưa muốn về. Để y ngồi ghế xe phía trên rồi tự mình lái xe mặc cho vệ sĩ can ngăn.

"Thiếu gia, chúng tôi có lệnh hộ tống ngài về nhà mới"

"các cậu là người của cha tôi hay anh tôi"

"Dạ... một nửa chúng tôi là của lão Kim nửa kia là của Đại thiếu gia, chúng tôi được lệnh cùng lúc nên..."

"Được rồi, ai là người của Kim đại thì đợi ở nhà của tôi, còn mấy người về đi, hết việc của các ngươi rồi"

"Nhưng lão Kim ra lệnh cho chúng tôi phải trực tiếp hộ tống ngài về..."

Hắn cau mặt nhìn tên đó, vẻ mặt của hắn hiện rõ sự tức giận, mọi thứ của cha hắn, Kim Taehyung hắn đều chán ghét thờ ơ.

"Bảo với ông ta tôi không phải trẻ con"

Hắn vào trong xe rồi lái ra khỏi sân bay. Trên đường đi, hắn cứ lặng thinh không nói lấy một câu, y ấp úng hỏi hắn:

"Anh... định đi đâu vậy?"

"Đi thăm bạn"

"Bạn? Anh có bạn ở đây?"

"Ừm, lạ lắm à ?"

"Không, chỉ là tôi không nghĩ ở Hàn Quốc anh có người thân thiết thôi"

"Người thân ở đây thì tôi có, nhưng thêm chữ  'thiết' chắc chỉ có một thôi"

"Vậy là anh đang đến chỗ người đó sao?"

Hắn gật đầu, vẫn chăm chú lái xe. Hắn liếc nhẹ qua y đang có chút bồn chồn. Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang siết chặt vào nhau kia cố chấn an.

"Dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ để em sống mà"

Y ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng cũng đôi chút được an ủi, có Taehyung bảo vệ rồi, y không sợ nữa.

_________tại Nine one Hannam_______

Hắn đi tới một khu trung cư, nhìn khá là xa hoa, nếu không nhầm thì đây là khu cho giới thượng lưu sống bậc nhất Seoul, nhưng lúc còn ở London hắn đã gọi về cho người mua nhà riêng ở Pyeongchang mà, hay hắn lại muốn mua nhà ở đây nữa?

Taehyung mở cửa cho Y, đưa y tới một căn hộ ở gần đó , hắn nhìn một lúc, trông hắn không có vẻ là do dự, miệng cười mỉm rồi bấm chuông. Tín hiệu từ phía bên trong cho hắn vào, Kim Taehyung đi thẳng vào trong nhà, ở bên trong đã có người trực sẵn ở đó đón chào.

"Ôi trời  bạn tôi biệt tăm biệt tích mấy năm nay bây giờ mới thấy mặt, tao tưởng mày ngủm ở đâu rồi chứ "

" Muốn tao chết đến vậy à?"

" Đâu... Làm gì có, bạn đừng cứng quá thoải mái thôi"

Thì ra đây là bạn Hắn, trông cách anh ta nói chuyện có vẻ niềm nở, năng động. Trái ngược với cái tính nết của hắn, sao mà hai người họ chơi với nhau được hay vậy?

"Hửm, ai đây Taehyung?"

"Người yêu"

"Khục! Hụ hụ..."

Câu trả lời của hắn khiến anh ta sốc đến muốn thổ huyết, hắn nhăn mặt bất lực trước thái độ ngạc nhiên của anh ta.

Không phải chứ, Kim Taehyung mà anh biết đến chữ Tình còn không biết. Nói gì lại có người trong lòng, anh sốc... phải sốc chứ, hắn ta rất ghét chuyện yêu đương nhăng nhít lắm kia mà, sao nay lại có người yêu rồi?

"Cậu này là...?"

"Jeon Jungkook"

"Ai cướp người của mày đâu mà nói thay người ta vậy, tao đang hỏi cậu ấy mà đồ bất lịch sự"

"tính tình của mày cũng không duyên dáng như mày nghĩ đâu Min Yoongi"

"Này Kim Taehyung!"

Có tiếng bước chân từ cửa nhà, hình như có người vào .

"Yoongi ơi em mua chân giò về... nhậu đây... hơ?"

Khung cảnh đứng hình mất vài dây, hình ảnh hai người đàn ông đang va chạm nhau và một cậu trai khác thì lúng túng không biết làm gì, mấy người họ nhìn nhau khoảng một lúc, nhất là cậu thanh niên mới bào nhà, một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu ấy.

"Nè hai cái người kia đang làm gì anh Yoongi của tôi vậy hả"

Có vẻ thú vị nhỉ, ông bạn của hắn có ý chung thân mà lại không cho hắn biết hay sao mà dám bắt bẻ hắn từ nãy giờ chứ.

"Chà, 'Yoongi của tôi' cơ đấy"

"Thì... thì đó là bé của tôi, ai rảnh nói cho cậu biết"

"Một đặc vụ như cậu mà cũng có người yêu tôi cũng nể"

Hai con người đó mải cãi tay đổi với nhau mà quên mất hai hình bóng nhỏ đang ngơ ngác ở bên cạnh, trông giống như là bất lực hơn. Cậu thanh niên có vẻ nóng tính, cắt ngang cuộc cãi vã của Hắn và anh.

"Hai người kia có thôi ngay đi không, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Nhắc anh mới nhớ, họ chưa hề gặp mặt nhau lần nào, tiện có mặt cả ở đây nên anh giới thiệu luôn.

"À, đây là bạn của anh Kim Taehyung"

Rồi anh chỉ hướng về phía y, với biểu cảm dằn mặt hắn

"Còn đây là Jeon Jungkook, người yêu của bạn anh"

"Nói thì đừng có nhấn mạnh"

"Vâng em hiểu rồi thưa anh, còn xin giới thiệu đây là Park Jimin tình yêu của em ạ"

Hắn cũng khụ khụ vài cái, vẻ trêu chọc làm anh cũng phát cáu, rồi hắn quay qua chỗ y, kéo sát y lại phía mình rồi giới thiệu.

"Đây là Min Yoongi bạn của anh, một đặc vụ cấp cao"

Là đặc vụ sao? Y khá ngạc nhiên đấy, người như hắn rất hạn chế việc giao lưu  người trong những tổ chức của quân triều đình cả, vì kể cả ở London việc liên quan đến hình sự ở hắn rất hạn chế.

"Khà khà, không chỉ vậy Park Jimin của tôi cũng là một đội trưởng đội thanh tra đấy nha"

Anh tự tin khoe mẽ làm cậu cũng xấu hổ hết cả lên, chuyện là họ từng cùng nhau phá một vụ án lớn cách đây 5 năm rồi mà 2 năm trước mới khép lại vụ án. 3 năm làm việc cùng nhau thì thành ra yêu nhau, đủ lâu để một tình yêu bền chặt.

Thật tốt, con hổ như hắn đã có anh trai thì có khác gì mọc thêm đôi cánh đã thế lại còn thêm anh và cậu ấy thì có khác gì hổ biết phun lửa đâu chứ.

Hắn nhếch cười, một cái cười đầy thỏa mãn, như vậy là hắn đã thêm hai đồng minh đắc lực cho mình. Những nhân tố quan trọng mà hắn trực tiếp gặp mặt như thế này đều có mục đích chung là để đập tan cái tổ chức chết tiệt của thằng em trai quý hóa của hắn, và một phần sẽ giúp mở lại vụ họa hoạn Jungbok 19 năm về trước, trả lại nỗi u khuất cho gia đình của Jungkook. Như vậy, hắn có thể đường đường chính chính không sợ bất cứ điều gì làm tổn hại đến tình yêu của hắn.

Kim Taehyung, hắn luôn vì y mà làm mọi thứ như vậy, nhưng hắn vẫn luôn giữ cái mác là để lợi dụng đối với y.

sao lại nhói thế này...




---------------------phần tác giả---------------------

🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Xin lồi mọi người để chờ quá là lâu
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bang thề Bang hứa nốt lần thi cuối kì với thi chuyên đề lần này Bang sẽ chăm chỉ ra chap mới
Trời ơi cái đống bài tập nó quật không trượt phát nào ༎ຶ‿༎ຶ đã thế trường lại rút ngắn thời gian ôn tập để thi cuối kì , chưa kể còn không thoát nổi kì chuyên đề cuối năm theo khối nữa :))) u là trời

Xin hãy tha thứ cho con ả nô tỳ này 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top