Chap 13: Mối liên kết cuối cùng
"Nghe nói con không được khỏe"
"Cho tôi biết giá trị của con ấn là gì"
Hắn cố tình phất lờ đi lời nói của ông, vào thẳng vấn đề chính là con ấn trong hộp kia. Ông cũng biết rằng hắn về cũng chỉ vì con ấn, ít ra ông vẫn gặp được con mình một chút, ông bình thản rót trà cho hắn và nói
"Con ấn vốn không hề có giá trị, cô ấy vốn chỉ làm ra nó chỉ để tặng cho ta mà thôi"
"Sao nữa"
"Và bây giờ nó chính là chìa khóa của KV, một con ấn chỉ dùng được một lần duy nhất"
"Là di chúc của ông nội?"
"Đúng, ta đã để bên trong nó con chip để mở két sắt chứa bản di chúc. Ta tin tưởng con con hãy..."
*Choang!*
Hắn hất phăng cốc trà nóng khỏi bàn, nước trà bị hất văng vào tay hắn, vết bỏng làm tay hắn đỏ ửng đến đau rát nhưng hắn lại chẳng màng tới. Ông cũng giật mình vì cú hất vừa rồi của hắn.
"MỘT NGƯỜI CHỒNG NHƯ ÔNG ĐÁNG LẼ PHẢI CHẾT TỪ LÂU MỚI PHẢI!"
Kim Taehyung quát lên, không kiềm được cảm xúc, hắn cầm lấy chiếc hộp giơ trước mặt ông
"Ông nói mẹ tôi làm ra nó chỉ vì muốn tặng ông thôi đúng chứ"
"Đúng...nhưng tại sao?"
"Mẹ tôi làm ra nó bằng cả sự trân thành và tình cảm để tặng ông, và giờ ông lại khiến nó thành một thứ mang nặng vật chất đến nhường nào"
"Ta..."
"Khi Jungkook mang nó đến cho tôi, đã thừa biết ông đã làm gì với nó rồi. Ông hủy hoại tất cả mọi thứ của mẹ tôi kể cả là cuộc đời của bà ấy! Ông không thấy mình quá nhẫn tâm hay sao?"
"..."
"Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp, di vật cuối cùng của mình trao cho người mình yêu nhất cũng bị trở thành vật chứa cho tội ác của ông"
Kim Woo Jang chỉ biết im lặng, ông quỳ xuống trước hắn, nước mắt của ông không ngừng tuôn rơi. Ông biết, ông biết chứ...tội lỗi của ông không đáng để có thể tha thứ, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác, đó là cách duy nhất để níu kéo hai con trai của ông ở lại, vì ông biết chỉ cần không còn chút liên quan gì tới người cha tệ bạc này, ông sẽ mãi mãi không thể gặp được những đứa con của mình.
"Ta xin con...ta van xin con, ta không cần con tha thứ cho ta, hãy chấp niệm ở lại Kim gia, nối dõi Kim gia, và là con của ta có được không"
"Kim gia! Kim gia! Lúc nào cũng Kim gia! Ông lúc nào cũng..."
"Vì ta sợ mất hai đứa"
Khuôn mặt đầy những nếp nhăn bây giờ ướt đẫm những giọt nước mắt đến xót thương. Ông vẫn là một người cha, ông vẫn còn tình phụ tử, ông tự đánh mất người vợ ông yêu nhất, nếu không còn những đứa con mang dòng máu liên kết cuối cùng giữa hai người ông cũng chẳng thiết sống nữa.
"Ta chỉ còn con với Namjoon là máu mủ của ta với mẹ con sinh thành, ta van xin con đừng bỏ ta, hận ta cũng được nguyền rủa ta cũng được. Taehyung à..."
Siết chặt chiếc hộp trong tay, hắn nhìn lại người cha đang quỳ rạp dưới đất. Hắn vốn dĩ cực kì thương ông cho đến khi chứng kiến tất cả những gì ông đối xử với mẹ hắn, vậy tại sao khi đối diện với cảnh này hắn lại đau đến quặn lòng như vậy.
"Đứng dậy đi ông Kim Woo Jang, tự dày vò với lương tâm của mình đi. Đừng trở nên đáng thương trước mặt tôi, ông đã không còn là cha tôi khi bà ấy mất, sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó đâu. Tôi chấp niệm ở lại vì mẹ tôi và chữ hiếu. Nên nhớ là như vậy"
Nói rồi hắn rời đi, để lại ông một mình trong căn phòng mà đau khổ. Đây là trừng phạt, trừng phạt cho tội lỗi của ông.
"Mình ơi...tôi sai rồi mình ơi"
...
Đi ra khỏi phòng với đôi bàn tay bị bỏng, gã đứng ở cầu thang chờ hắn đi xuống. Nghe thấy cách cửa mở gã liền đi lên thì thấy tay hắn như vậy.
"Lại cãi nhau?"
"..."
"Chiếc hộp đó?"
"Đi cùng với em"
Hắn và gã ra sảnh, Jungkook thấy hắn ra ngoài thì liền cho xe ra đón, y ngồi ở ghế trên còn gã và hắn ở ghế dưới.
Trên đường đi, hắn đưa cho Namjoon xem con ấn và kể lại mọi chuyện. Gã nghe xong cũng bất ngờ khi đó là di vật mà mẹ để lại, và không ngờ tới cha lại có thể lấy nó làm vật chứa.
"Ông ấy làm thế thì được cái gì chứ"
"Để giữ hai chúng ta lại"
Gã im lặng, hiểu ra sự tình. Đó là lí do tại sao có vết bỏng trên tay, gã biết em trai gã bây giờ đang đau khổ tới tận cùng vì ông ấy.
.
Còn gì tuyệt vọng hơn khi ta đau mà chẳng thể khóc, cố khóc mà chẳng thể rơi lệ...
Đến KV, gã nhờ Jungkook chú ý tới hắn hơn một chút rồi rời đi. Kim Taehyung thì chỉ lẳng lặng lên phòng của mình, hắn ngồi xuống bàn để chuẩn bị làm việc thì lại có tin nhắn
*Anh đã làm xong công việc quan trọng của tuần này rồi, mấy việc lặt vặt khác cũng chia cho người khác làm, còn việc soạn thảo hợp đồng và đi gặp đối tác vào ngày mai để anh làm cho, tuần này nghỉ ngơi tí đi anh thấy chú sắp chết đến nơi rồi đấy*
Tin nhắn từ Namjoon gửi đến, gã đã làm hết mọi việc để dẹp đường cho hắn nghỉ ngơi. 2 tháng nay đúng là địa ngục đối với hắn, quá nhiều áp lực đổ dồn về Kim Taehyung ấy.
Jungkook đứng bên cạnh dù hận đến cỡ nào, nhìn thấy hắn như vậy y chạnh lòng không thể nói, y đi tìm hộp sơ cứu chạy tới chỗ Taehyung, nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn.
"Rát lắm"
"Ngồi yên, nếu không muốn để lại sẹo"
Hắn ngoan ngoãn ngồi yên nhìn y đang ân cần băng bó cho hắn, y biết hắn đang nhìn mình, nhưng cũng chẳng nhìn lại. Băng bó xong thì lập tức về chỗ làm việc.
"Anh có phòng riêng thì vào nghỉ ngơi đi"
"Không có em tôi không ngủ được"
Y dừng đánh máy, đi đến chỗ cửa kính kéo hết rèm cửa lại, phòng cũng tắt hết điện lớn đi chỉ để lại vài bóng nhỏ. Rồi lại chạy đến tủ nhỏ gần sofa lấy ra gối và chăn.
"Lại đây"
Đôi chân đó bất giác đi đến chỗ y, theo phản xạ mà nằm xuống tựa đầu lên đùi y. Jungkook không hề phản kháng, ngược lại còn vuốt ve mái tóc đen của hắn, Taehyung dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ hắn đã thực sự rất mệt mỏi, hắn chỉ cần điểm tựa duy nhất là y để nghỉ ngơi một chút.
"Taehyung, anh có ổn không?"
Jungkook thì thầm vào tai hắn, cậu hỏi đó như là cú tua cảm xúc chạm đến cực hạn của hắn. Dù đã ngủ nhưng dòng nước mắt vẫn lăn xuống không nguôi. Chắc hắn tủi thân lắm, đâu có ai để cho kẻ cứng ngắc như hắn được khóc.
Y chỉ có thể an ủi phần nào, và chỉ có thể thể hiện tình yêu dành cho hắn trong thời gian cuối cùng khi còn ở bên hắn. Sau này, khi đã thật sự là kẻ thù của nhau rồi, đuổi cùng diệt tận...đâu có thể dịu dàng chạm vào hắn như giây phút này.
"Taehyung...em xin lỗi"
...
________________________________________
Đổi xưng hô tí câu cuối hôm nay thôi cho mà biết bé còn iu ngta nhìu lémmm chứ đừng có mong đợi gì thêm nha (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top