Chap 12 : Xin lỗi

"Mau lên, có chuyện lớn rồi !"

"Hurry up , If you don't want to work with dangerous animal" ( nhanh lên, nếu khống muốn làm việc với thú dữ)

Gã đàn ông người Anh, cận vệ của Kim Taehyung vội vã chạy vào thông báo trước cho những nhân viên bên trong đại sảnh. Do chuyển biến quá căng thẳng nên giám đốc nhân sự đã trực tiếp bàn giao tới người cận vệ ấy .

"What's wrong?"(có chuyện gì thế?)

"Mr.Kim is very angry, don't do anything to displease him"(Ngài Kim đang rất tức giận , đừng làm gì khiến ngài ấy không vừa lòng)

"What time will he be here ?"( Ngài ấy sẽ đến đây lúc mấy giờ ?)

"20 more minutes" ( 20 phút nữa)

Giám đốc nhân sự gật đầu, rồi bắt đầu điều khiển nhân viên, mọi thứ đang rất khẩn trương, tất cả các bộ phận trong công ty đều làm việc hết công suất, nhân viên ở đại sảnh cấp tốc chuẩn bị tư thế tác phong đối mặt với chủ tịch của mình, ai cũng trở nên lo lắng, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với vị sếp lớn này khiến làm cả công ty nháo nhào, nhưng họ chắc rằng sẽ là một ngày tồi tệ đối với họ.

 Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hai hàng nhân viên xếp đối diện lại với nhau để một khoảng trống chính giữa đại sảnh. Kể ra nhân viên ở KV cũng nhàn lắm, thi thoảng sáng nắng chiều mưa lại hào hứng làm việc sôi nổi như vậy.

Chiếc xe BMW X7 quen thuộc của Chủ tịch Kim dần di chuyển đến trước cửa chính, gương mặt của hắn hôm nay niềm nở hơn mọi ngày nói đúng hơn là niềm nở một cách đáng sợ. Kim Taehyung sải bước vào bên trong , hắn còn chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh hắn, đi thẳng lên tầng điều hành, đi một cách nhanh chóng như thể hắn đang lẩn tránh ai đó. Mấy người nhân viên thoát khỏi tầm mắt của hắn liền lập tức bàn tán về thái độ hôm nay của hắn.

"Nghe nói rằng Ngài Kim với anh trai ngài ấy có chuyện lớn thì phải"

"Anh trai? Giám đốc Kim á ?"

" Đúng , có nhân viên quen tiếp ngân của tòa cao ốc mà giám đốc Kim đang ở nghe thấy tiếng xấu nên mới kể lan tràn ra hết rồi"

"Ôi trời"

Mấy câu lùm xùm đó hắn vốn sẽ biết thừa sẽ bị mang ra làm câu chuyện bàn tán của lũ nhân viên ở dưới, nhưng hắn cũng chẳng để ý, hiện tại hắn chỉ không muốn gặp anh của hắn, thực sự bao năm nay Kim Namjoon vẫn chẳng hề thay đổi chút nào sao? Đại thiếu gia anh trai hắn bản chất từ trước không hề như vậy. Ngồi trong căn phòng quyền lực nhất tập đoàn KV này cũng một tay Namjoon đưa hắn lên đảm nhiệm, gã còn chẳng hề thèm dòm ngó đến cái ghế này, công việc hiện tại của gã còn nguy hiểm hơn cả cái chức chủ tịch KV hắn luôn thấu hiểu cho nhưng tính cách của gã khiến hắn phát bực.

Hắn chăm chăm làm một lúc rồi mệt mỏi ngả người về phía sau, cơn đau đầu cứ ê ẩm khắp hai thái dương, bình thường thì hắn luôn có người chăm sóc cho, nhưng mà hôm nay người đó bị hắn làm cho không đi nổi thì đành chịu. Bỗng nhiên máy thông báo của thư kí vang lên

*Tút* 

"thưa chủ tịch, giám đốc Kim muốn gặp ngài trên sân thượng khu B ạ"

"Nói với anh ta tôi hôm nay không muốn gặp ai hết"

"Nhưng..."

Hắn tắt máy, chẳng thèm cho thư kí nói câu nào nữa, hắn ghét phải đối mặt với người đã từng có ý định chiếm đoạt người của hắn, nhưng có vẻ gã ta thực sự muốn gặp hắn, tiếng chuông điện thoại reo, gã trực tiếp gọi cho hắn, tâm trạng khó chịu lại càng khó chịu hắn bực mình nhấc máy trả lời đầu dây bên kia.

"Tôi nói tôi không muốn gặp anh hôm nay!"

"Gặp nhau đi, rất nhanh thôi, không phí thời gian của chú đâu"

Lời nói chắc nịch, không giống vẻ đùa giỡn hằng ngày mà gã hay nói, hắn cũng nửa nghi nửa ngờ nhưng gã nói vậy rồi thì cũng đàn miễn cưỡng đi. Đến sân thượng, hắn thấy gã đang ngồi ung dung uống ly cà phê, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả, không thấy chút biểu cảm trên gương mặt.

"rảnh rỗi như vậy thì đi làm việc, gọi tôi lên đây có việc gì"

Gã ra hiệu cho hắn ngồi xuống, Kim Taehyung cũng thuận theo, rồi gã lấy từ trong túi sách một tập tài liệu gì đó để lên bàn, hắn cầm lấy xem, bên trong là dự kiến công việc sắp tới khi về nước mẹ, mọi sự kiện, hành động có kế hoạch bài bản được ghi sẵn trong này, hắn có vẻ rất ngạc nhiên, việc này hắn còn chưa tính tới mà gã đã thu xếp xong xuôi rồi sao .

'Về nước nhớ cẩn thận tới thằng em quý hóa của chúng ta, đừng để nó chọc vào chỗ ngứa ngay khi vừa mới đặt chân xuống Đại Hàn Dân Quốc"

"Anh nói thế là có ý gì, nó thì làm gì được tôi "

"Chim non đủ lông đủ cánh rồi thì kiểu gì cũng trở thành đại Bàng thôi, đó là điều không thể tránh khỏi"

Hắn nhăn mặt , nhìn vào tờ cuối cùng trong tập tài liệu,

 "Kim JunSu kẻ đứng đầu tổ chức buôn vũ khí "

  Sau bao nhiêu năm thằng bé đó có thể thành thủ lĩnh phái ngầm đến hắn cũng chẳng ngờ tới, có lẽ chuyến đi này sẽ cực kì khó nhằn. Hắn cau mày rồi thở dài, quả nhiên đối thủ của hắn chẳng phải là gã, cũng chẳng phải mấy tên sát thủ nhiều lần muốn ám sát hắn mà là chính người trong nhà, em trai út cùng cha khác mẹ kia xưa nay cũng chẳng thua kém gì mẹ của nó, luôn căm ghét hai anh em hắn, thiện cảm chưa bao giờ được nhắc đến trong ba đứa con độc tài của Lão Kim cả.

Kim Taehyung đứng dậy, lập tức muốn rời đi, những gì cần biết thì cũng đã biết, chẳng còn gì để gã và hắn ngồi ở đây nữa.

" được rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở, đi trước."

"Chú không muốn nói gì với anh nữa sao ?"

"Còn gì nữa thì nói nhanh đi, tôi không rảnh"

"Chuyện tối qua..."

"Im đi, đừng nhắc tới nữa"

Hắn quay lại lườm gã, Namjoon biết hiện giờ hắn rất giận, nhưng không thể như vậy mà lẩn chốn nhau mãi được, gã biết một phần gã sai vì cuồng vọng của mình.


"Có vẻ như cậu Jungkook đó rất quan trọng với chú nhỉ"

"Anh biết như vậy rồi mà dám làm việc đồi bại đó ?"

"Taehyung này, anh rất xin lỗi về chuyện đã đụng tới người của em, nhưng đừng đối xử với anh như kẻ thù như vậy có được không, mẹ chúng ta mất rồi anh chẳng còn ai ngoài em trai là chú nữa "

"Ngoài tôi ra, trong tim anh vẫn còn người ấy nhưng chẳng phải chính anh đã vất bỏ người ta rồi sao"

"Kim Taehyung, chú không hiểu đâu"

"Không hiểu? ha, nực cười "

Gã tiến tới nắm vào bả vai hắn, Kim Namjoon gã cũng có nỗi khổ tâm, gã cũng chỉ muốn tốt cho người ấy, chỉ muốn bảo vệ mạng sống cho người mình yêu mà thôi. Hắn chẳng thể nào thấy được can tâm gã bị xé nát thành trăm mảnh khi phải tự mình xé bỏ tình yêu của chính gã.

"Nếu không làm như thế thì tình yêu của anh sẽ không thể sống, người ấy cũng sẽ như chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào"

Hiểu rồi, hóa ra anh trai cũng chỉ muốn người đó thoát khỏi nguy hiểm, đã bao nhiêu người đã ngã xuống để bảo vệ cho hai anh em họ rồi chứ, mẹ rồi cô của hắn cũng đã ra đi. Taehyung và Namjoon giờ đã xóa đi mọi vướng mắc giữa hai anh em

"Anh, em biết anh chịu khổ nhiều, làm ơn đừng giằn vặt bản thân, mọi chuyện anh làm chỉ cố quên đi người đó thôi đúng chứ ?"

"Em ấy sẽ được an toàn khi không ở cạnh anh "

"Em hiểu, thời gian đó chính chúng ta còn chẳng thể bảo vệ nổi cho bản thân"

"Vậy...?"

"Anh là anh trai của Kim Taehyung này, người thay mẹ chăm sóc em từ nhỏ là anh, có chết Kim Taehyung này cũng chẳng dám nghĩ anh là kẻ thù"

Kim Namjoon thực sự xúc động, gã chỉ biết cười, cười vì tự hào có một người em trai tốt như vậy, gã thương nhất là hắn, nếu như đến cả em trai gã ruồng bỏ Kim Namjoon này thì gã cũng chẳng thiết sống làm gì.

"Lần này về, nhất quyết phải thật cẩn thận"

"Anh Hai yên tâm"



'




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top