Chap 12: Chủ động

----3 ngày sau----

"Mình ngủ bao lâu rồi?"

Taehyung ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Đã ba ngày rồi hắn vẫn ở trong phòng, có lẽ ngoài Namjoon thường xuyên vào đưa thuốc, đồ ăn ra thì chưa ai vào đây hết, kể cả là Jungkook...đồ đạc của hắn y mang từ Kim gia đến cũng phải nhờ Namjoon đưa cho hắn.

Gương mặt hắn đượm buồn, hắn đã nghĩ rằng khi hắn tỉnh dậy, người ngồi bên cạnh hắn sẽ là y...nhưng chắc là hắn đã quá kì vọng rồi.

*cạch*

"Kook..."

Cánh cửa mở ra, y chậm rãi tiến tới chỗ hắn. Vẻ mặt khá điềm tĩnh, trên tay cầm chiếc hộp có con ấn.

"Anh...dậy lâu chưa"

"Tôi mới dậy"

Cánh tay nâng nhẹ chiếc hộp đưa cho gã.

"Cái này, Lão gia muốn gửi cho anh"

"..."

"Anh mau nhận đi"

"Đồ của ông ta tôi không cần"

"Không phải của ông ấy...mà là của mẹ anh"

Hắn ngạc nhiên, trước giờ hắn không nghĩ rằng ông ta vẫn giữ thứ gì của mẹ. Kim Taehyung bỗng chốc run lên, hắn cầm lấy chiếc hộp và mở ra. Trước giờ hắn không hề biết tới con ấn sáp này của mẹ, sự tồn tại của nó chưa bao giờ có trong kí ức của hắn.

"Ngài ấy chỉ bảo nó rất quan trọng đối với anh, tôi nghĩ anh nên về Kim gia nói chuyện với lão gia"

Quan trọng? Đối với hắn?

Cái nơi đó hắn còn không muốn về nói gì là phải trực tiếp đối diện với ông ta. Hắn còn lấy cơ công việc đến suy nhược cơ thể chỉ vì không muốn nhìn thấy bản mặt của cha mình và bà Kang.

Chuyện này dù nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết chắc có đáng để về Kim gia hay không, hắn chần chừ với quyền của mình thực sự không muốn tí nào.

"Tôi đi cùng anh, xong việc chúng ta về lại công ty"

"..."

Cứng đầu thật đấy, nói đến vậy hắn vẫn không đi sao. Rõ ràng anh trai hắn thì thản nhiên ở Kim gia vậy kia mà

*Chụt*

"Em..."

"Về không?"

"Tại sao tôi phải v..."

*Chụt*

"Jeon Jungkook em đừng tưởng..."

*Chụt*

"Tôi mệt lắm không về..."

*Chụt*

"..."

"Giờ có về không?"

"Chiều 3 giờ sắp xếp xe về Kim gia"


Giống như kiểu được nạp năng lượng vậy, hiếm khi thấy y lại chủ động một cách nhiệt tình như thế. Có lẽ nào là vì hắn việc hắn ngất đi hôm trước mà y lo cho hắn không?

"Ưmm! Làm gì vậy? Bỏ ra"

"Hôn thêm cái nữa đi"

"Không!"

Hắn bĩu môi, càng ôm chặt y hơn. Đùa nghịch với hõm cổ của y, cơ thể nhanh cảm ấy bị hắn chạm vào mà như muốn cháy rực, y mau chóng nâng mặt hắn lên hôn liên hồi, hắn bị hành động đó si mê mà hôn sâu quấy đảo khoang miệng nhỏ của y.

"Tôi khỏe rồi, mấy ngày không có tôi chắc em mệt lắm, cứ việc nghỉ ngơi ở đây. Chiều còn về"

Hắn nhẹ nhàng hôn lên chán y. Chỉnh đốn lại quần áo rồi đi ra ngoài trước, y nghe theo hắn ở lại phòng, nằm lên trước giường mà hắn đã kiệt sức li bì suốt ba ngày ở đây, mùi hương của hắn ám trên chăn, y quấn lấy mình vào nó cảm nhận mùi hương ấy, thơm thật...

"Làm ơn đừng có ngốc như vậy"

----3 giờ chiều-Kim gia-----

"Về rồi sao"

"Vào trong đi, tôi cần nói chuyện với ông"

Mới về nhà, Kim Taehyung một mạch tìm đến lão Kim hỏi chuyện. Trên tay cầm chiếc hộp mà Jungkook đưa cho hắn, nhìn thấy chiếc hộp đó thì ông cũng hiểu ra vấn đề, dẫn hắn vào trong phòng của ông.

Lúc đó y ở ngoài đợi, cùng lúc thì Namjoon từ lầu trên xuống, gã nhìn y nhưng có vẻ không tỏ ra thân thiện, tới chỗ y hỏi

"Taehyung về rồi sao?"

"Vâng"

"Đang nói chuyện với cha tôi à?"

"Hai người họ đang ở trong"

Gương mặt không biến sắc đó làm gã đặt khá nhiều câu hỏi trong đầu. Dù vậy, gã cũng có lỗi với y trước nên không làm gì khiến y phải để ý, chỉ là tìm hiểu trong im lặng.

"Tôi nghe nói, Junsu bắt cậu đến Licas?"

"Ngài biết?"

"Sao lại không biết, Jung Hoseok là người của tôi mà"

"À, vâng"

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"Ngài cứ hỏi"

Gã ghé vào tai y thì thầm

"Kim Junsu đã nói những gì với cậu?"

Câu hỏi đó khiến Jungkook giật mình, nghe như kiểu gã đã biết gì đó rồi, trạng thái của gã cũng không bình thường.

"Ngài! Ngài làm gì vậy"

Y đấy mạnh gã ra xa, cố lảng tránh câu hỏi của gã.

"Sao không trả lời tôi?"

"Chuyện này...anh ta thì nói gì với tôi chứ. Chuyện trôi qua mấy tháng nay làm sao tôi nhớ"

"..."

"Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra kia đợi"

Jungkook vụt chạy khỏi đó, không dám quay đầu lại nhìn gã. Còn gã, càng nói thì lại càng thấy kì lạ, gã đâu phải thằng ngu.

"Jeon Jungkook..."

---

*tách! Tách!*

Ở lầu trên, bà Kang đang dùng điện thoại chụp lại ảnh giữa cuộc nói chuyện giữa gã và Jungkook. Hình ảnh gã sát vào tai y khi ở góc quay của bà ta quả đúng là quá giống cảnh đang ôm ấp nhau. Bà ta cười mỉa

"Phen này có trò hay để xem rồi"

_________________________________________

Cái chap này nó cứ buồn zui lẫn lộn sao á ta :))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top