Chap 11: Con Ấn

---Kim Gia---

"Này"

"Vâng"

"Mấy tháng trước ở đây cậu có tiếp xúc với trợ lý Jeon không?"

Namjoon ngồi trong phòng làm việc của gã, bất giác hỏi anh Jung về Jungkook.

"Dạ không, từ lúc thiếu gia về Hàn thì ngày ấy luôn để cậu ta ở nhà riêng"

"Vậy nên tên Junsu đó có cơ hội bắt người sao?"

"Vâng"

"Vậy sau khi thoát khỏi đó cậu ta có biểu hiện gì lạ không?"

"Chuyện này thì...có"

Lại thêm một điểm đáng nghi vấn từ Jeon Jungkook đó. Không nói cũng đủ biết, cậu ta đối xử lạnh nhạt hơn với Kim Taehyung rất nhiều, mấy lời bàn qua tiếng lại về hai người đó ở Kim gia này thì từ lúc mới về đã lọt hết vào tai gã rồi.

"Để mắt cậu ta một chút"

"Đã hiểu"

*Cốc, cốc*

"Là ai?"

"Là ta đấy"

"Mời người vào"

Bình thường trong quy tắc Kim gia, phận làm con như gã phải trực tiếp ra mở cửa và tiếp đãi kính cẩn cha mình. Còn gã thì chỉ mời ông vào, người vẫn ung dung ngồi ở bàn làm việc, mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu. Đến cả anh Jung muốn ra mở cửa cũng bị gã liếc nhẹ, không cho anh ra mở.

"Con bận lắm sao?"

"Người biết con bận sao còn vào làm phiền"

"À...ta chỉ muốn vào hỏi thử xem hai anh em con ở công ty ra sao thôi"

"Nếu người muốn thì sắp đến một chuyến đến KV"

...

Ông Kim ra hiệu cho trợ lý Jung ra ngoài. Khi chỉ còn ông và gã, lúc này ông Kim mới nói ra thâm tâm của mình.

"Namjoon à...con còn hận ta đến vậy sao?"

"..."

"Ta đã cho con và em trai con rất nhiều thứ, từ KV đến gia sản thừa kế. Tất cả đều được nhượng lại cho hai đứa vậy tại..."

"Người nghĩ chúng con cần mấy thứ đó?"

"Con!"

"Đúng là người đã trao cho con cái của mình những gì cao quý nhất, nhưng người nghĩ xem, người đã khiến con mất những thứ gì"

"Ta...ta"

"Người thờ ơ, tước đoạt, vứt bỏ nó đấy! Ba à! Người có biết đó là gì không?"

"..."

"Không nói được chứ gì..."

Gã cười khổ, một mạch đi ra ngoài. Kim Woo Jang bất lực nhìn con mình đi mà chẳng có tư cách ngăn lại, chỉ biết đau khổ với tội lỗi mà mình đã gây ra cho ba mẹ con họ.

Kim Namjoon đi ra khuân viên vườn hóng mát, châm một điếu thuốc để xả đi nỗi bức bối trong lòng, khác thật đấy...nơi này ngày xưa trồng nhiều hoa cẩm tú cầu, mẹ gã rất yêu loài hoa đó, bây giờ chỉ toàn hương của nhưng mẫu cây quý và những loài thảo mộc thượng hạng.

"Buồn nhỉ Namjoon"

Gã quay người lại, kẻ mà gã căm ghét nhất đi tới. Kang Deok Min bà ta lại mang vẻ mặt khinh người đó ra nhìn gã.

"Úi chà! Thấy đẹp chứ? Là tao đã vất đống hoa hắc mùi đó ra khỏi vườn đấy"

"Thẩm mỹ rất tốt, thưa kế phu nhân"

"Haha quá khen, chồng của tao là người đứng đầu Kim gia, phận là vợ như tao phải biết hãnh diện về điều đó...một người có khí chất như ông ấy phải chơi những loại cây hiếm, quý và đắt đỏ"

"Rất hay, cố mà gỡ bỏ hết mọi thứ của mẹ tôi tại Kim gia này đi."

"Không cần nói tao cũng làm từ khi chúng mày cút ra khỏi cái nhà này rồ..."

"Vì ở đây thật sự rất dơ bẩn, mẹ tôi dù có ở bên kia cũng không muốn dính dáng gì tới những kẻ hèn hạ như các người"

"Thằng khốn này mày..."

"Cảm ơn khi đã giúp tôi dọn dẹp"

Bà ta tiến tới gần gã, chửi rủa một cách thâm tệ. Dù bà ta không căm hận gã bằng Taehyung nhưng gã lại là chướng ngại lớn nhất để giết hắn.

""Kim Namjoon mày nghe đây, bảo vệ thằng em mày cho thật tốt. Đừng để sơ hở mà mất đi lí do sống cuối cùng của mày"

"..."

"Mày tưởng tao không biết? Mày cũng chỉ sống vì em mày thôi...chỉ cần nó chết đi thì mày chẳng còn lí do gì sống trên cái cuộc đời bất nhân này nữa"

"Đúng vậy, cuộc đời rất bật nhân. Nếu bà biết tôi sống tới tận giờ là vì em trai tôi thì bà nên biết thân biết phân một chút"

"Mày làm gì được tao? Mày chẳng làm gì được tao cả!"

"Lúc trước thì đúng là như vậy...bây giờ thì không"

Gã bỏ điếu thuốc đang hút dở vào trong chiếc túi hàng hiệu của bà Kang đang khoác trên tay khiến bà ta tức đến phát điên mà định bê hẳn chậu cây bên cạnh ném vào gã.

"Phu nhân định làm gì?"

"Bỏ cái tay dơ bẩn khỏi người tao!"

Rất may Anh Jung kịp thời chạy đến đỡ lấy chiếc chậu cây bà ta đang cầm. Tức đến phát điên, bà ta lấy hết đồ đạc trong chiếc túi đó cầm trên tay rồi quẳng luôn chiếc túi đó vào thùng rác.

"Coi như xui xẻo! Đáng lẽ ra tao không nên ở đây phiến chuyện với mày"

Bà Kang hậm hực đi vào dinh thự, chỉ còn gã và anh đứng đó.

"Đừng quan tâm, cứ làm việc của mình đi"

"..."

Anh gật đầu rồi lặng lẽ rời đi

---

Ngay lúc đó, Jungkook một mình trở về Kim gia. Lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân tới cho Taehyung, vô tình lại bắt gặp cuộc ẩu đả của gã và kế phu nhân.

Y âm thầm núp sau cửa để nghe chuyện.
Dù chỉ là sâu sát nhau một chút nhưng cũng hiểu Kim Taehyung quan trọng với gã như thế nào. Y dùng máy quay, quay lại cảnh hai người học cãi vã rồi chạy nhanh lên phòng.

"Nếu đưa cái này cho Kim Taehyung và Kim Junsu xem, mấy người đó sẽ càng cắn xé nhau hơn"

Định rời khỏi Kim gia, thì y lại vô tình gặp ông Kim.

"Chào Lão gia"

"Cậu đi theo tôi"

Đi vào trong phòng của ông, y chỉ biết ngồi im lặng.

"Cậu là trợ lí của con trai tôi được mấy năm rồi?"

"Gần được 5 năm rồi ạ"

"Có vẻ như thằng bé rất tin tưởng cậu"

"Vâng"

"Đây, cậu cầm lấy"

Ông Kim đưa cho y một chiếp hộp, nhìn trông rất quý giá. Khi mở ra nó chỉ là một chiếc ấn sáp bằng Kim loại, phía trên có đính một hình mắt trăng khuyết bằng pha lê.

"Nó là con ấn mà mẹ nó để lại, đích thân bà ấy đã làm riêng cho ta khi ta còn quản lí KV"

"Sao ngài lại..."

"Đưa cho con trai ta, hãy chắc rằng thằng bé sẽ nhận nó"

"Ngài có thể tự đưa cho thiếu gia, đâu nhất thiết phải đưa cho tôi?"

"Đến mặt ta nó còn không thèm nhìn, thì ta làm gì có cơ hội đưa cho nó, coi như cậu giúp ta"

"Đ...được tôi sẽ đưa cho ngài ấy"

Y nhẹ nhàng bỏ chiếc hộp đó vào trong túi xách rồi cúi đầu rời đi. Lúc đó y chẳng nghĩ gì cả, đã thật sự định chạy vào trong phòng đưa cho hắn nhưng rồi lại dừng lại.

Dòng kí ức gia đình y lại ùa về như thúc ép y không được đưa cho hắn.

Jeon Jungkook mày làm gì vậy? Hắn ta không có quyền được hạnh phúc! Đến chính mày còn không có nổi một di vật của cha mẹ, hai người họ oan uống đến không thể yên nghỉ dưới vàng đến tận bây giờ là vì ai?...mau lên! Làm gì đó khiến hắn và người Kim gia đau khổ đến tột độ đi.

...

"Hận tôi đi Kim Taehyung, hận một cách mãnh liệt vào"

_________________________________________

Bé định làm gì đây :3

Hay lót dép hóng chờ đợi đi nha mấy bà =)))) chờ đợi là hạnh phúc.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top