Chap 10: Bệnh

"Anh về đây, rốt cuộc với mục đích gì?"

"..."

"Anh mau nói gì đi "

"Tôi xin lỗi"

"Anh bảo anh làm mọi thứ vì tôi kia mà, sao lại thế nữa rồi"

Y nâng mặt Taehyung lên, ép hắn phải đối diện với mình.

Ánh mắt hắn lúc này mọi thứ xung quanh hắn đang dần trở nên đục ngàu. Đầu óc choáng váng, thị giác dần dần mờ đi rồi ngất lịm. Y hoảng hốt khi thấy Taehyung đổ gục ngay trước mặt mình.

"Kim...Kim! Anh sao vậy? Tỉnh lại đi? Thư kí! Thư kí đâu!"

Y tất tưởi gọi thư kí bên ngoài phòng, nhưng không ngờ người chạy vào trong lại là Namjoon, gã ngỡ ngàng khi thấy em trai mình nằm gục dưới sàn nhà liền lập tức chạy tới đỡ dậy.

"Taehyung! Taehyung! Nó bị gì vậy?"

"Ngài ấy bị...bị ngất"

"Mẹ kiếp!"

Gã vác hắn lên vai, đi tới chỗ kệ sách rồi lần mò gì đó.

"Ngài Kim? Ngài đang làm gì..."

"Suỵt!"

Gã lần tới chiếc cúp thứ 4 bên phải kệ rồi xoay đều, mở ra một căn phòng ẩn bên trong kệ sách. Namjoon không ngần ngại vác hắn đi vào phòng, nó không khác gì một căn phòng ngủ được bố trí bí mật cả.

"Ngoài tôi và em tôi ra, chỗ này chỉ có kĩ sư và vài công nhân được chọn để xây dựng mới biết"

"Vâng"

"Thêm cậu nữa, vậy nên đừng cho ai biết về chỗ này"

"Tôi hiểu rồi"

"Ra ngoài đi, tôi sẽ ở đây đợi Taehyung tỉnh lại. Còn cậu thì lo mà ăn nói với thư kí"

Y cúi đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trước khi ra y chỉ có thể liếc qua hắn một lúc rồi tiến hẳn ra khỏi đó. Kệ sách dần đóng lại, thật may Namjoon nhanh trí đã khóa cửa từ trước, vài thư kí của hắn đang nhốn nháo ở bên ngoài lo lắng. Y ra ngoài trấn an họ rằng hắn không sao, không cần phải vào vì hắn cần yên tĩnh.

Vào lại phòng, y ngồi sụp xuống đất tựa vào cánh cửa.

"Chuyện gì thế này? đau quá, ngực trái của mình...cứ thắt lại"

Ôm lấy phần ngực trái đang co thắt liên tục, cơ người y run lẩy bẩy như sợ hãi điều gì đó.

Cảm giác cứ như thứ gì đó đang đè nén lên y vậy

...

Trong phòng, gã lục đục đi tìm đồ sơ cứu, rất may là có thuốc.

Cho hắn uống thuốc xong gã ngồi ghế vẻ mặt thất thần. Gã ngồi đó đợi hắn tỉnh dậy cho bằng được, đến khi Taehyung có phản ứng gã lập tức đi đến giường.

"Hm..."

"Tae..."

Định gọi hắn nhưng Namjoon ngưng lại quan sát hành xử của Taehyung. Hắn nắn nắn thái dương, nhìn gã với ánh mắt xa lạ. Dù chỉ nhìn thôi gã cũng đủ hiểu, thứ đó lại thức tỉnh.

"Kim Namjoon?"

Đôi mắt và ngữ điệu mà hắn phát ra, chẳng giống Kim Taehyung chút nào. Giống như...một người hoàn toàn khác!

Namjoon bất ngờ vật hắn xuống, nhân cơ hội cơ thể hắn đang yếu mà dùng lực làm hắn ngất đi.

"Mẹ kiếp! Mình biết ngay mà"

Gã vội vàng tìm chiếc còng, khóa tay hắn lại rồi móc với đầu giường.

"Lại nữa..."

Đó là một căn bệnh...một căn bệnh được sinh ra bởi quá khứ của hắn.

MPD...

_______________Australia_______________

"Bên đấy sao rồi?"

"Tất cả đều được đưa ra nhớ ngoài, nhưng có hai tên không rõ tung tích"

"Ai?"

"Giám đốc nhân sự Hong và quản lí Kwon"

Mới nghe là biết, hai tên này bị úp sọt rồi. Ngoài Kim Namjoon ra thì chẳng ai nhanh tay được như gã cả. Vậy mà Kim Junsu vẫn ung dung, cậu lặng lẽ nhìn mấy bài báo của KV, chỉ cười nhạt.

"Hầy...cũng được đấy, muốn chơi đội thì tao cũng có đội"

Cậu nhìn vào nhưng bức ảnh được gắn tấm bảng trên tường, được sắp xếp giống như một cái biểu đồ chằng chịt những sợi dây được đánh dấu nối lại bằng những cây ghim đang ghim trên từng hình ảnh, đó là những mục tiêu cậu cần phải triệt tiêu, nếu kẻ nào đã chết thì chỉ cần một con dao rạch vào giữa chân dung ảnh. Trong đó, hai bức ảnh được treo trên đầu bảng là Kim Namjoon và Kim Taehyung .

Cậu lấy tấm hình của y từ trong ngăn bàn ra trêu đùa, nhìn lâu lâu lại thấy khá ưng mắt và...có chút quyến rũ. Cậu đưa cho tên trợ lí xem rồi hỏi

"Trông này, cậu ta thật sự rất đẹp không phải sao?"

"Là Thằng nhãi bị ngài đem về hôm trước?"

*Bốp*

"Ai là thằng nhãi? Là đồng minh đấy thằng ngu!"

"Nhưng..."

"Câm! Người ta hay nói chỉ có người yêu của kẻ thù mới làm ta thích thú"

"..."

Tên trợ lí không dám nói gì, còn cậu thì vẫn tiếp tục chìm vào nỗi tham vọng của mình. Đối với cậu việc một công cụ hết tác dụng cũng như là đồ bỏ đi, và nếu như Jungkook hết giá trị lợi dụng thì cậu cũng sẽ được gắn ảnh lên trên tấm bảng tử thần đó.

"Hừm, để ảnh cậu lên bảng nghĩa là cậu phải chết. Như vậy thật uổng làm sao~"

Điên rồi, điên thật rồi! Cậu thật sự muốn tước đoạt hết mọi thứ từ hắn kể vả là báu vật quý giá nhất của hắn. Nhìn cậu chẳng khác gì một kẻ điên bệnh hoạn, vì dù gì Kim Junsu đã tháo túng được y.

"Mọi thứ của mày bây giờ sẽ là của tao trong tương lai"

----Phòng điều hành-KV----

"Ha..."

Mắt của hắn nặng trĩu những vẫn cố hé ra. Cơ thể hắn không còn chút sức lực nào, tay trái hắn muốn với tới đầu nhưng lại nhận ra rằng mình bị còng tay.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm"

"Uống chút nước đi cho tỉnh táo"

"..."

Taehyung im lặng nhìn bàn tay của bản thân đang bị còng, gã biết rằng hắn cũng đã tự nhận thức mình bị cái gì, Namjoon không nói, gã lặng lẽ ngồi cạnh hắn chờ đợi, để em trai mình tự trấn an lại bản thân.

"Anh..."

"Không, chỉ một lúc thôi"

"Vậy à, may quá"

Thấy hắn bình tâm lại, gã mới tiếp tục nói.

"Đừng để cho tên đó một cơ hội, chỉ cần chú kiệt quệ một chút thì đủ khiến chú mất đi quyền kiểm soát cơ thể này rồi đấy"

"..."

"Tỉnh táo lại và sống như cách trước giờ chú vẫn sống đi Kim Taehyung"

Gã không thấy Taehyung phản ứng, biết rằng hắn chưa thể ổn định lại tinh thần. Cố ý nhắc nhở hắn.

"Anh đã nói trước rồi, tình yêu chính là điểm yếu duy nhất của một lãnh chúa, nó là vũ khí mạnh nhất để kẻ thù giết chết chú. Nhớ cho kĩ"

Hắn lặng im không nói gì cả, Kim Namjoon lấy chìa khóa từ trong túi để lên kệ giường để cho hắn từ mở còng. Còn gã thì đi ra khỏi căn phòng đó. Chỉ còn hắn ở bên trong phòng, không gian yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Rốt cuộc thì hắn sống đến tận bây giờ là vì điều gì?

...

*cạch!*

Kệ sách đóng lại, y tức tốc chạy tới hỏi gã.

"Ngài ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?"

"Rồi, uống thuốc rồi, giờ Taehyung cần yên tĩnh cậu đừng vào"

"V...vâng"

"Còn nữa, căn phòng này đừng để cho ai biết, chuyện em tôi kiệt sức cũng càng phải giữ kín"

"Tôi hiểu rồi ngài đừng lo"

Định rời đi thì gã chợt nhớ ra điều gì đó. Liền quay lại nói với y

"Ngài còn gì muốn nói sao?"

"Thì...chuyện năm trước lúc tôi về London. Xin lỗi cậu"

"Chuyện đó sao?"

"Ừm"

"Không sao, tôi không để ý"

Khi nghe được lời đó từ y thì gã an tâm hẳn, mới quyết định ra ngoài. Nhưng dù vậy, chuyện bằng chứng ở đồn công tố khiến gã phải để ý Jungkook một lần nữa.

_________________________________________

Well ༎ຶ‿༎ຶ

Au: Tôi bắt đầu không dám viết tiếp nữa. Sắp đến cái đoạn mà chính con au này cũng không muốn... Dù fic còn dài drama còn nhiều cơ mà vẫn chưa đủ dũng khí để viết tiếp bà con ạ :<

____góc tự kỉ____

TK: xót ngta vậy thì cho kết He luôn đi bà dà :))

Au: ừ nhỉ :3 tất nhiên là không rồi

TK:...

Au: bất ngờ chưa hai anh dà :))

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top