NGOẠI TRUYỆN 2

Tại Mỹ cậu cùng Yoongi đang đứng trước một căn phòng mà theo lời của chú cậu thỉ phía sau cánh cửa này là người mà cậu luôn yêu thương. 

“Baba con đến gặp baba rồi đây, con tìm được daddy rồi con cũng chăm sóc daddy theo lời của baba rồi ạ. Vì vậy baba mở mắt nhìn Taejung được không” cậu nức nở từ lúc cảnh cửa ấy được mở ra.

Đúng là khi xưa sinh cậu ra xong Jungkook dường như khó có thể quá khỏi. Tuy nhiên, bác sĩ cũng đã tiến hành phẫu thuật khối u giúp cậu ca phẫu thuật cũng được xem là thành công nhưng kết quả là cậu vẫn phải nằm yên ở đấy suốt 18 năm qua.

“Taejung nè, chú biết níu kéo baba của con như vậy là lỗi của chú. Nhưng chú dù sao cũng không phải ruột thịt với em ấy cho nên chú không thể quyết định được việc này. Bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi vì vậy con hãy quyết định giúp baba của con nhé. Thằng bé chắc cũng muốn điều đó”  Yoongi nói xong rời đi để lại cậu cùng baba mình trong phòng.

“Baba con thương baba lắm, baba biết gì không daddy hối hận lắm đó. Suốt 18 năm nay daddy luôn chỉ một mình chờ đợi baba đó. Baba của con đúng là rất xinh đẹp mà, thì ra baba vẫn không nỡ rời xa Taejung phải không. Nhưng cứ ở đây suốt như vậy baba có thoải mái không ạ. Bây giờ con biết phải làm sao đây. Baba nói cho con biết đi mà.” cậu không thể ngăn dòng lệ của mình được đây là lần đầu sau 18 năm cậu được gặp baba vậy mà bây giờ phải lựa chọn giữa việc để baba cậu ra đi hay vẫn cố giữ lại. Cậu làm sao mà quyết định được chứ. Cậu đương nhiên muốn baba luôn ở cạnh cậu rồi nhưng như vậy lại quá ích kỷ đối với baba. Giờ đây cậu phải làm sao.

“chú Yoongi con gọi daddy qua đây gặp baba lần cuối nhé” cậu lau đi dòng nước mắt đang rơi. Cậu quyết định rồi baba cậu đã cố gắng nhiều như vậy cũng đã đến lúc để baba được thoải mái rồi. 

“Con quyết định như vậy thì chú cũng không cản. Chú cảm ơn con nhé Taejung” Yoongi cúi đầu về phía cậu

“chú làm gì vậy ạ, suốt thời gian qua tất cả đều có chú cháu với baba mới được như ngày hôm nay. Người phải cảm ơn là cháu mới đúng chú ạ” cậu lúng túng đỡ Yoongi đứng dậy vội vã nói.

“Baba con mang daddy đến gặp baba nhé” cậu nhìn baba mình qua cửa kính nhỏ nói.

---

Tin nhắn

“Daddy, ngày mai daddy qua đây với con nhé.”

“Có chuyện gì sao TaeJung”

“Dạ con sẽ gửi địa chỉ daddy nhanh chóng qua đó nhé, đó là tâm nguyện cuối cùng của baba á”

“Của em ấy, được vậy ngày mai daddy sẽ sắp xếp công việc qua đó gặp con”

“Con chờ daddy ạ”

---

“Taejung sao lại hẹn daddy ở bệnh viện vậy, con muốn daddy thăm bệnh ai sao” hắn thắc hỏi cậu. Sau khi xuống sân bay hắn cấp tốc đến địa chỉ mà cậu gửi nhưng đó lại là một bệnh viện lớn và bây giờ lại đứng trước cửa một phòng bệnh.

“Daddy tin con mà phải không, người phía sau cánh cửa này là người mà daddy luôn nhớ đến đó. Con để lại không gian cho hai người nhé. Daddy đừng đánh mất cơ hội cuối cùng này nhé” cậu nhìn daddy của mình tươi cười nói nhưng nụ cười ấy thấp thoáng một nỗi buồn.

Hắn mở cửa trước mắt hắn là gương mặt thiên thần ấy, vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy nhưng đã có đôi chút sự bào mòn của thời gian. Hắn đứng yên tại cửa không tin vào những gì trước mắt. Chính cậu người mà hắn đã luôn đặt trong tim suốt 18 năm nay. Giờ đây hắn lại được gặp cậu gặp chính người thật chứ không phải chỉ là một bia mộ.

“Kookie là em thật sao, anh đến gặp em rồi đây. Suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn tìm đấy em biết không. Anh nhớ cơm em nấu đã 18 năm rồi, anh nhớ cái ôm của em cũng 18 năm rồi. Em đúng là trốn anh kỹ thật mà. Để cho chồng mình cô đơn suốt 18 năm nay. Em ác thật đấy.” Hắn ngồi xuống cạnh giường đặt lên môi cậu một nụ hôn mà hắn đã ao ước suốt 18 năm nay.

“Này Jungkook em có nghe anh nói không vậy, không phải em còn yêu anh sao. Anh cũng yêu em nhiều lắm hiện tại và mãi mãi vì vậy em mở mắt nhìn anh một lần được không. Anh đã hối hận suốt 18 năm nay rồi vợ anh chỉ mãi mãi là em thôi. Đơn ly hôn anh chưa bao giờ ký vì vậy em vẫn là vợ của anh đó.” Hắn tháo chiếc nhẫn ở cổ ra - chiếc nhẫn mà hắn luôn muốn nó được nằm trên tay cậu.

“Giờ anh đeo lại chiếc nhẫn này cho em vì vậy em không được rời xa anh nữa đó. Em có nghe anh nói không Jeon Jungkook” Hắn khóc lớn như đứa trẻ làm Taejung phía ngoài giật mình.

“Daddy không sao chứ ạ, daddy đừng làm con lo mà” cậu lo lắng xoa lưng cho hắn

“Sao baba con không chịu mở mắt nhìn daddy đi, chẳng lẽ baba con còn hận daddy sao” hắn nhìn cậu đau xót nói

“Daddy nghe con nhé, nếu daddy còn yêu baba thì hãy để baba ra đi được không? Baba đã ở đây 18 năm rồi. Con cũng buồn và con biết daddy cũng buồn nhưng con muốn baba được ra đi thanh thản” cậu xoa tay Jungkook nhỏ nhẹ nói

“Daddy biết, con có thể để Daddy ở đây với baba một lúc được không” Cậu biết được tâm trạng của hắn lúc này nên cũng gật đầu rồi bước ra ngoài.

“Em xem đứa con này nó chín chắn lắm phải không. Nó giống như em vậy đó mà anh cũng rất vui vì nó không giống người chồng này của em. Em biết không ngày đó em rời đi anh cảm thấy cả thế giới như ngừng lại. Lúc đó anh không biết mình xem em là gì cả, chỉ biết căn nhà đó thiếu em như mất đi cả linh hồn vậy. Mặc dù anh luôn nói lời cay nghiệt với em anh đúng là thằng điên đúng không em. Ngày Jin mang quyển nhật ký của em đến cho anh. Đọc từng dòng từng chữ em viết anh mới phát hiện ra em luôn là người quan tâm cho anh nhất. Anh cũng nhận ra anh yêu em nhưng luôn tự mình chối bỏ nó.” Hắn ngừng lại lấy ly nước chấm nhẹ lên đôi môi khô của cậu rồi ngồi xuống nói tiếp

“Anh biết em có nghe được anh nói mà phải không Jungkook. Em biết không sau đó anh luôn đi tìm em, anh còn ăn vạ nhà Jin với Namjoon nữa đến mức hai người họ phải khóa cửa cấm túc anh ở ngoài. Rồi một ngày bệnh án của em cũng đến tay anh lúc ấy em biết sao không. Anh chỉ muốn đâm đầu ra đường để có thể xuống đó tìm em để chuộc lỗi. Nhưng anh lại không có can đảm ấy vì vậy anh vẫn mang hy vọng em còn trên cõi đời này tiếp tục tìm mặc dù anh biết đó là vô vọng. Nhưng lúc ấy đó chính là lí do để anh tiếp tục cuộc sống này.” Hắn nhìn đứa con ngoài cửa rồi quay lại nhìn cậu

“Rồi một ngày Taejung đến tìm anh nói cho anh biết mọi thứ lúc đó anh mới có lí do để tiếp tục cái cuộc sống tẻ nhạt này. Cũng vì thế anh mới biết được cho dù đến cuối đời thì em vẫn luôn lo cho anh. Anh tệ lắm đúng không. Nhưng Jungkook à anh không muốn chỉ nhìn em như vầy lần cuối đâu. Em hiểu ý anh mà phải không” Hắn đứng lên hít một hơi thật sâu hét lớn

“Jeon Jungkook em mau tỉnh dậy cho anh có người vợ nào lại phũ phàng với chồng mình như em không hả” TeaJung nghe hắn hét lớn giật mình mở cửa thì hắn đã gục xuống sàn khóc nức nở

“Jungkook à anh xin em đấy suốt nửa đời người lạc mất em rồi vì vậy em đừng bỏ rơi anh nữa mà” hắn chỉ biết ôm mặt mà khóc lớn

“Daddy đừng khóc mà con với baba đau lòng lắm” cậu ôm hắn vào lòng an ủi

“Taejung con mau gọi bác sĩ nhanh lên baba của con có phản ứng kìa” Jimin vừa bước đến cửa đã thấy Jungkook có phản ứng hét lớn làm hai người dưới sàn kia chú ý.

“Jungkook à em về với anh rồi phải không” hắn nhào đến bên cậu nói. Sau đó là khoảng thời gian im lặng chờ đợi tin từ bác sĩ

----

“Kỳ tích à không phải hơn cả kỳ tích, tôi chứng kiến được trường hợp này thì cả đời bác sĩ của tôi cũng mãn nguyện rồi” Bác sĩ vui vẻ bước ra phòng nói “Cậu ấy đã ổn lại rồi tuy nhiên do thời gian dài nằm yên tại chỗ vì vậy phải cần thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời gian dài. Cậu ấy sẽ được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt khi ấy người nhà có thể vào thăm” nói xong ông cung quay lưng đi đầy mãn nguyện.

---Tại phòng chăm sóc đặc biệt---

“Baba biết con là ai không ạ” Taejung nhìn cậu nũng nịu hỏi. Sau thời gian dài cậu giờ chỉ có thể gật đầu ngầm tỏ vẻ đồng ý.

“Em sẽ không rời bỏ anh và con nữa phải không Jungkook” Hắn run run lên tiếng. Cậu nhẹ gật đầu ánh mắt cậu chứa đựng bao niềm hạnh phúc.

2 năm sau

“Baba, daddy vào ăn cơm được chưa ạ. Con nấu xong hết rồi này khi nào hai người mới chịu nhìn ngắm đứa con này đây” Taejung giận dỗi nói vọng. Từ sau khi baba cậu “cải tử” thì daddy của cậu cứ dính chặt với baba không rời nửa bước. Đúng là không rời nửa bước vì tắm cho baba cũng là daddy lo. Tự nhiên cậu cảm thấy mình như một chiếc bóng đèn led to lớn trong căn nhà này.

“Daddy với baba con vào liền đây” hắn dìu cậu đi chậm quay lại nhà. Suốt 2 năm nay cậu dần như phục hồi chỉ còn đi đứng vẫn hơi khó khăn nhưng như vậy đã là kỳ tích lắm rồi.

“Baba vào liền đây, sao hôm nay con lại giận dỗi thế” cậu nhìn cậu nhóc đang chống hông mặt hờn dỗi đứng trước cửa.

“hai người còn nhớ là có đứa con này à, con tưởng hai người quên con luôn rồi chứ. Con khổ quá mà” cậu lắc đầu ngán ngẩm. 

“Taejung vẫn là nhất trong lòng baba mà, đâu ai thay thế được con đâu” con ôn nhu xoa đầu nói. Sau đó ba người cùng quay lại bàn ăn

“Jungkook anh nợ em nửa đời người, vì vậy phần đời còn lại em cho phép anh bù đắp cho em nhé” Hắn cầm tay cậu ấm áp nói

“Baba cũng để con chăm sóc lại cho hai người nhé” Taejung cũng vui vẻ nói

“Uhm baba trông chờ vào hai cha con mấy người đấy.” cậu nở nụ cười hạnh phúc mà cả đời này có lẽ đó là nụ cười mà cậu thật lòng bày ra. Cuối cùng thì vẫn là chưa quá muộn.

“Jungkook lúc trước trong nhật ký em có hỏi anh phải chăng là quá muộn để anh nhận ra. Bây giờ anh chắc anh đã có câu trả lời cho mình rồi" hắn ôm cậu vào lòng ôn nhu nói

"Vậy câu trả lời của anh là…"

"Không phải đến cuối đời mới gặp lại được em thì trước đó mãi mãi là chưa bao giờ muộn" hắn nói xong áp lên môi cậu một nụ hôn ấm áp.

Dưới ánh trăng đêm hai chàng trai khi xưa cùng nhau bước vào lễ đường nhưng trái tim chưa thuộc về nhau. Bây giờ họ đã cùng nhau chung nhịp đập đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top