NGOẠI TRUYỆN 1

“Taejung à con có thấy cái áo sơ mi trắng Chanel của daddy đâu không?” hắn lớn giọng từ trên lầu

“Daddy qua phòng baba ngăn kéo bên trái đó. Đã già rồi mà còn để đồ cho nhiều chỗ vô” Cậu lắc đầu ngán ngẩm

“Con nói ai già vậy hả daddy con còn phong độ lịch lãm thế này” hắn vui vẻ sau khi thay đồ xong bước xuống nhìn cậu

“Daddy đó, biết mình không giỏi tìm đồ mà sao cứ mang qua phòng baba để vậy. Rồi con thấy daddy chiếm dụng luôn cả 2 phòng” cậu phùng má trách móc

“Phòng đó là phòng của baba con bây giờ em ấy không còn ở đây thì daddy bảo quản có gì sai sao” hắn nhéo mũi cậu đáp

“Thôi con không nói với daddy nữa, ăn cơm đi ạ. Hôm nay daddy dẫn con đi gặp bà nội mà nhỉ?”

“Uhm hôm nay là giỗ của bà daddy cũng nên mang con đến giới thiệu chứ. Lúc trước bà nội yêu thương baba con lắm. Thương hơn cả daddy nữa.” hắn ánh mắt ôn như nói với cậu.

---

“Mẹ! con đến rồi đây. Mẹ biết gì không còn tìm được em ấy rồi ạ. Mẹ yên tâm nhé” hắn đặt bó hoa cúc trắng lên khu mộ trang nghiêm.

“Bà nội con lại đến rồi ạ, đã lâu rồi nhỉ bà vẫn nhớ con chứ” Bó hoa trắng của cậu cũng được đặt xuống nhưng điều mà cậu nói đã làm ai kia đứng hình

“Con đã từng đến đây sao TaeJung” hắn nhìn cậu thắc mắc

“Từ khi con hiểu chuyện và biết tất cả thì chỉ duy nhất daddy là con không gặp thôi. Còn mọi người thì con đã gặp hết rồi và bà nội cũng vậy. Hơn nữa baba muốn con đến thăm bà thay baba mà”. Cậu giải thích. Còn hắn thì chỉ biết thở dài thằng bé này giống hệt cậu. Làm bất cứ việc gì cũng thật hoàn hảo và chả để ai biết được. Luôn làm mọi việc một cách âm thầm không để lại một chút dư thừa nào

“Con đó giống hệt baba con, làm mọi việc trong im lặng một cách hoàn hảo. Con biết không khi xưa em ấy cũng như vậy.” Sau đó hai cha con ngồi đó tâm sự những chuyện đã qua đến tận chiều mới quay lại nhà.

“Teajung à, con dự định sẽ học đại học ở đây chứ?” Hắn vừa nấu ăn vừa hỏi

“Dạ con đã hoàn thành xong thủ tục nhập học ở Đại học seoul rồi ạ. Daddy yên tâm” cậu tự tin trả lời. Nhưng hắn lại thấy hình như đứa con này còn mạnh mẽ hơn cả baba nó. Tự làm mọi việc, tự sắp xếp mọi thứ nhưng hắn sợ cậu rồi cuối cùng sẽ giống baba cậu rồi cũng sẽ chịu khổ vì cái tính ấy.

“Taejung à daddy biết trước kia con phải tự mình làm mọi thứ cho nên con mới trưởng thành như ngày hôm nay daddy cũng rất vui. Nhưng bây giờ đã có daddy rồi con hãy dựa vào daddy nhiều hơn được không. Có gì hãy nói với daddy đừng chỉ giấu cho riêng mình. Daddy đã trải qua việc đó vì vậy con hãy cùng chia sẻ với daddy nhé.” Hắn đi về phía cậu ấm ấp xoa đầu 

“Dạ con cảm ơn daddy vậy sau này con nhờ vào daddy nhé” cậu cười híp mắt nhìn hắn.

*Ting Ting đang ăn cơm thì điện thoại cậu rung lên

“Ai vậy bé con?” hắn nhìn cậu hỏi

“Là chú Yoongi ạ, con ra ngoài nghe điện thoại nhé” nhận được cái gật đầu cậu nhanh chóng đi nghe điện thoại

“Alo con nghe ạ chú Yoongi, con bên đây vẫn ổn chú không cần lo đâu”

“Uhm ta biết con ổn mà, vì biết con đã ổn với daddy cho nên chú mới gọi con.”

“Có việc gì vậy ạ”

“Ngày mai con bay sang đây được không, chú có chuyện quan trọng muốn nói liên quan đến baba Jungkook của con. Nhưng đừng để Taehyung biết nhé. Chú đợi con”

“Dạ con sẽ sắp xếp ạ”

Sau khi nghe điện thoại cậu quay vào nhà tiếp tục bữa cơm với hắn

“Daddy mai con bay sang Mỹ có việc nhé, chú Yoongi mới gọi con. Con sẽ quay lại sớm thôi. Cho nên daddy phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Có tuổi rồi” cậu vừa đặt đĩa trái cây lên bàn vừa nói với hắn.

“Có việc gì gấp sao có cần daddy đi với con không?” 

“Dạ không sao đâu ạ chắc mấy việc nhỏ thôi, dù sao con cũng phải dọn đồ qua đây nữa mà nên cũng tiện. Daddy đừng lo”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top