CHƯƠNG 19
“Jungkook à ra ăn cơm đi bạn tôi ơi” Jimin gọi cậu. Đó là việc mà suốt mấy tháng nay Jimin phải làm. Sau khi sang đây sức khỏe của cậu thật ra cũng không tốt hơn mấy nhưng vẫn đủ sức để cậu tận hưởng cuộc đời. Và đó là ăn ngủ và đi du lịch, Jimin phụ trách chăm sóc cậu mà dạo này như bảo mẫu chuyên nghiệp. Sáng gọi cậu dậy chuẩn bị thức ăn, trưa lại gọi cậu dậy, tối thì mang tráng miệng lên tận phòng, đi chơi thì như giám sát kiêm ô sin mang vác. Nhìn chung là rất tội
“Mình xuống rồi đây, mà hôm nay cậu nấu gì thế sao tanh vậy” Cậu nghe mùi thật khó chịu nên lên tiếng hỏi
“Canh cá chứ gì, món này bổ lắm đó cậu phải ăn nhiều…” chưa nghe hết câu cậu đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn gấp.
“Này cậu làm sao vậy, phải đi bệnh viện gấp.” Nói xong thì 30 phút sau hai người đã có mặt ở bệnh viện.
“Sao cậu lẹ vậy mình còn chưa định hình được chuyện gì?” Cậu ngơ ngác hỏi
“Sức khỏe của cậu bây giờ là quan trọng nhất cho nên nếu có dấu hiệu bất thường nào thì mình phải mang cậu đến đây gấp.” Jimin trả lời những vẫn nhìn chầm chầm vào phòng khám chờ kết quả.
“Cậu tính sao?” Jimin hỏi cậu khi đã có kết quả. “Mình biết cậu sẽ nghĩ gì tuy nhiên với tình hình hiện tại như vậy khác nào tự sát”
“Mình biết chứ nhưng đứa bé cũng đã gần 4 tháng tuổi rồi làm sao mình nỡ bỏ nó được. Sau này đến cậu thì cậu sẽ hiểu.” Cậu xoa bụng vừa nói
“Này Jungkook à mình biết cậu thương đứa nhỏ nhưng tính mạng cậu cũng quan trọng mà.”Jimin đỡ cậu ra xe khuyên nhủ
“uhm mình sẽ suy nghĩ” cậu trả lời ngắn gọn rồi dựa vào cửa kính trầm ngâm
“Jimin à bảo bối à, Jungkook đâu rồi em nhỉ?” Yoongi đi làm vừa đến cửa lớn giọng nói
“Anh nhỏ tiếng một xíu cậu ấy đang ngủ. Hôm nay cũng khá mệt cho cậu ấy rồi” Jimin một tay bịt miệng Yoongi vừa nói
“Sức khỏe em ấy lại có vấn đề hả, sao em không báo cho anh biết sớm” Yoongi gỡ tay sau đó chuyển thành nắm tay rồi nói.
“À thì em cũng không biết nói sao, anh tự xem đi rồi mình tính tiếp” Jimin đưa hồ sơ bệnh án cho Yoongi. Đọc xong Yoongi mắt chữ A mòn chữ O kinh ngạc
“Thai 4 tháng, em đừng nói với anh là con cũng hắn ta nha”
“Chứ anh nghĩ của ai, em trai anh nó chung tình thế nào anh không rõ à. Cái quan trọng là với tình trạng hiện tại của cậu ấy thì nếu sinh đứa bé ra khác nào tự sát đâu” Jimin nhẹ giọng giải thích
“Sao cuộc đời Kookie của anh lại nhiều trắc trở đến thế. Thật ra anh nghĩ nó sẽ liều mạng sinh đứa bé ra đó. Việc bây giờ chỉ còn trong chờ vào quyết định của em ấy thôi” Yoongi trầm ngăm nói.
---
Tin nhắn
“Jin à mình nhờ cậu một việc, cậu điều tra cho mình tình hình của Kim Taehyung bây giờ nhé”
“Aizzz cậu nhắc đến hắn làm gì, suốt mất tháng nay hắn bám theo mình như sên kia kìa. Hỏi cho bằng được nơi ở của Jungkook mình sắp điên với hắn rồi đây”
“Hắn tìm Jungkook để làm gì chứ?”
“Cậu đi mà hỏi hắn, mình sẽ gửi thông tin cho cậu sau. Giờ mình phải đi khóa kín tất cả cửa trước đây chứ mình sợ hắn quá rồi”
---Tại Hàn Quốc---
Sau cái đêm đó hắn biết được tình cảm thật sự của hắn là gì, vì vậy điên cuồng đi tìm cậu. Bà Kim thấy vậy cũng không thể ngăn được con mình chỉ biết lắc đầu. Hôm nay sau một ngày làm việc mệt mỏi hắn vẫn như thường lệ ngồi trước nhà cậu - mà giờ là nhà của Jin
“Jungkook à em đang ở đâu, anh nhớ cơm em nấu quá rồi này.”
“Jungkook à em dạo này ngủ không ngon vì không có em bên cạnh đó em biết không”
“Jungkook à em đánh anh chửi anh hay hận anh cũng được nhưng em đừng im lặng biến mất được không”
“Jungkook à anh hối hận lắm rồi” Hắn tự nói với bản thân những câu này đã hàng ngàn lần rồi nhưng không một ai trả lời hắn.
“Này cái này tặng cậu, cậu đừng tìm em ấy nữa. Cho dù cậu có lật tung cả trái đất lên cũng sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa đâu. Lúc trước tôi đã nói cậu đừng có hối hận nhưng cậu đâu nghe tôi.” Jin nói xong quay lại nhà khóa chặt cửa thở phào nhẹ nhõm
Hắn cầm tệp hồ sơ trên tay mà không thể nào kìm được nước mắt.
Hồ sơ bệnh án
Bệnh nhân: Jeon Jungkook
Chẩn đoán: U não thời kỳ cuối
Tỷ lệ sống sót: <30%
Ngay giờ đây tim hắn như ngừng đập, hắn không dám tin vào những điều trước mắt. Hắn hối hận rồi hắn biết mình đã sai rồi hắn hiểu cảm giác của hắn rồi nhưng hắn nào còn cơ hội bù đắp cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top