CHƯƠNG 18

Sau khi tất cả mọi chuyện được làm rõ hắn hiện đang ở nhà giam.

“Cô đúng thật là giỏi có thể xoay tôi như chong chóng như vậy” Hắn nhìn cô căm phẫn nói

“Do anh thôi sao lại trách tôi. Không phải do gia đình anh mà gia đình tôi mới ra thế này à. Coi như tên Jungkook đó giỏi, cứ tưởng sẽ thành công không ngờ nó lại cao tay như vậy.” Ả cười khinh bỉ nói

“Cô không được nhắc đến cậu ấy. Không phải vì cô…” Hắn chưa nói hết đã bị ả chen vào

“Vì tôi thì sao… Tôi đây cảm thấy thật tội cho cậu ta yêu phải loại người như anh lại còn lụy tình như vậy. Có trách thì trách anh vô tâm chỉ vì mấy lời nói của tôi mà xem tình yêu của cậu ta như trò đùa.” Đáp lại lời nói của cô là cái tát rõ đau bên má của hắn. Hắn tức điên rồi đùng đùng đứng dậy rời đi.

“À để tôi tặng anh món quà cuối. Anh biết tại sao anh dễ kích động khi nói về cậu ấy không vì anh thích cậu ta rồi đấy. Chỉ là bây giờ thì quá muộn rồi. Hahaha” Ả nói kèm nụ cười khoái chí.

---Tại Kim gia---

“Mẹ Jungkook đâu rồi, mẹ hiện giờ em ấy đang ở đâu” Hắn chạy vào phòng bà Kim lớn tiếng như không giữ được bình tĩnh.

“Con tìm nó làm gì, bây giờ chắc nó đã rời khỏi Hàn Quốc rồi. Còn đây là đơn ly hôn và nhẫn của Jungkook để lại. Chỉ còn đợi con ký nữa là tất cả được tự do” Bà Kim nói rồi đặt tờ đơn lên bàn

“Mẹ không phải mẹ rất thương em ấy sao, rất thích em ấy sao. Vậy sao lại để em ấy đi” Hắn không giữ được bình tĩnh khi thấy những thứ trước mắt. Tại sao hắn lại cảm thấy đau như vậy

“Đúng là mẹ rất thương Jungkook và cũng vì thương nên mẹ mới để nó đi vì ở đây nó chịu khổ đủ rồi. Con cũng không cần tìm nó đâu trước khi con xác định được nó đối với con là gì?” Bà Kim nói xong quay lưng đi bỏ lại hắn một mình trong căn phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

1 tuần trôi qua hắn như người mất hồn. Căn bếp ấy giờ đây nhìn sao cũng thấy thiếu màu sắc, bữa cơm ấy như không có mùi vị. Hơn nữa căn nhà này như mất đi cả linh hồn. Hắn suốt một tuần qua chả nghĩ được gì ngoài câu nói của mẹ hắn “xem Jungkook là gì đối với con”. Đang mơ hồ trong đóng suy nghĩ thì có người bấm chuông nhà hắn. Vì hắn muốn yên tĩnh nên đã cho người làm nghỉ việc hết rồi. Cho nên hắn phải là người làm việc đó.

“Chào cậu Kim lâu qua không gặp, dạo này nhìn cậu tơi tả hẳn” Jin nhìn con người trước mặt không dám nghĩ đây là Kim Tổng cao cao tại thương

“Cậu là..” Khi xác định được đó là Jin hắn liên kích động “Jungkook hiện đang ở đâu, anh nói cho tôi biết được không. Tôi Tôi sắp điên mất rồi làm sao để tôi gặp lại em ấy đây. Anh nói đi” 

“Này Kim Tổng tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu, hôm nay tôi đến chỉ để thực hiện lời hứa đưa những món này cho nhà cậu thôi. Còn những việc khác tôi đều không biết. Chào cậu” Đã hoàn thành xong công việc Jin cũng nhanh chóng rồi khỏi “Cho dù cậu có hối hận thì cũng sẽ không gặp lại được em ấy đâu” Jin thầm nói.

Hắn nhìn quyển sổ trên tay thấy dòng chữ trên đó là Jeon Jungkook thì không khỏi vui mừng. Hắn vào nhà nhanh chóng để xem trong đó là gì có lẽ sẽ có manh mối nơi cậu ở.

Ngày  tháng năm

Đây là năm đầu tiên em đến KT làm việc, có lẽ anh sẽ không biết em là ai nhưng với em thì anh chính là định mệnh. Vì anh em sẽ ở lại Hàn Quốc xinh đẹp này.

Ngày   Tháng năm

Năm thứ hai làm việc tại đây em biết được anh là người vô cùng lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp. Nhìn anh làm việc lúc ấy thật rất soái. 

Anh biết không năm nay em đã làm một việc mà mình nghĩ nó hạnh phúc nhất đó là giúp được anh giải quyết vụ của X. Có thể là anh không biết đâu nhưng chỉ cần anh vui là em yên tâm rồi.

Ngày  Tháng năm

Anh biết không hôm nay em được mọi người đề cử lên làm TGĐ đấy nhưng em biết đó là vị trí mà anh mong muốn nên em đã từ chối rồi. Anh đừng trách em ngốc nhé

Ngày tháng năm

Hôm nay em và mẹ Kim bàn một kế hoạch lớn nhưng đổi lại em lại được kết hôn với anh. Anh biết không em có mơ cũng không thể tin chuyện ấy. Mặc dù em biết trên lễ đường ấy có hai trái tim nhưng không cùng một thế giới nhưng với em nhiêu đó cũng đủ lắm rồi

Ngày tháng năm

Hôm nay anh biết những lời anh nói đã chính thức giúp em chấm dứt đoạn tình cảm này rồi không. Cảm ơn anh đã bước vào thanh xuân của em. Nhưng em biết thanh xuân của anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có em.

Ngày tháng năm

Nếu anh đang đọc những dòng chữ này thì chắc chắn em đã rời đi rồi trả lại sự tự do cho cả hai. Em không hy vọng là anh sẽ yêu em như cách em yêu anh chỉ là em nghĩ đây có thể là cơ hội cuối cùng để em nói hết tình cảm của mình cho anh biết

Kim Taehyung à em yêu anh nhiều lắm. Jeon Jungkook này không cha không mẹ để yêu thương nhưng em nguyện yêu anh đến hết đời.

Nhưng có lẽ đó là điều không thể rồi anh nhỉ.

Bây giờ em trả lại tự do cho anh, hãy tặng chiếc nhẫn ấy cho người mà anh yêu quý nhé. Và cũng đừng tìm em bởi vì “phải chăng là quá muộn” để anh nhận ra.

Chúc anh hạnh phúc. 

Vĩnh biệt anh người em từng yêu

Jeon Jungkook.

Hắn khóc rồi, hắn sắp điên mất rồi. Một người vì hắn mà làm tất cả, một người vì hắn mà hy sinh cả hạnh phúc của mình vậy mà hắn lại chính tay phá bỏ tất cả. Đêm đó trong căn phòng không một ánh sáng có một chàng trai ôm hối hận vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top