CHƯƠNG 17
---Tại KT---
“Tại sao lại có chuyện đó chứ hợp đồng đó luôn luôn ở bên mình sao có thể bị lấy cắp được chứ. Hoang đường” Hắn tức giận quăng hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất.
“Này cậu bình tĩnh lại được không, nhớ lại xem hôm ký hợp đồng xong có chuyện gì xảy ra không.” Hoseok bình tĩnh nói
“Hôm đó mình có đi uống sau khi… đi uống. Chẳng lẽ lại là cậu ta” Hắn nghi ngờ cậu vì theo lời Ara thì cậu rất khả nghi.
“Thôi đừng nghĩ nữa nên giải quyết chuyện ở đây trước rồi tính tiếp” Hoseok kéo hắn đến phòng họp.
“Chủ tịch chuyện này là sao, các đối tác đã dần rút hết hợp đồng lại. Đó là hợp đồng mật tại sao lại có chuyện bị lọt ra ngoài được. Mong chủ tịch cho chúng tôi một lời giải thích” Các cổ đông lên tiếng
“Trước mắt tôi sẽ điều tra kỹ tất cả để tìm ra kẻ đã đánh cấp và sẽ trừng phạt thích đáng. Còn vấn đề hợp đồng tôi vẫn đang tìm cách nhưng các vị yên tâm tôi sẽ không để KT sụp đổ đâu” Hắn trả lời chắc nịch nhưng hình như tất cả không làm hài lòng các cổ đông đang ngồi đây.
Đột nhiên cửa phòng mở ra
“Tôi sẽ cho mọi người câu trả lời” Bà Kim bước vào theo sau là cậu. Hắn thấy cậu không giữ được bình tĩnh sôi máu chạy lại kéo cổ cậu
“Jeon JungKook cậu tại sao lại làm như vậy, cậu hận tôi thì chỉ cần nhắm vào tôi sao lại làm vậy với KT hả” Hắn chưa nói hết thì đã bị bà Kim cho một cái tát trước mặt mọi người
“Mẹ giao lại KT cho con không phải để con mù quáng thế này Tae à. Chỉ vì một con ả Lee gia mà con lại như thế này à. Mẹ đúng là thất vọng về con” Bà nói xong kéo Jungkook đi vào phòng họp.
“Tôi sẽ cho mọi người đáp án, tất cả là do Lee gia hãm hại. Hiện tại tôi đã giao nộp bằng chứng cho công an điều tra và hiện tại Lee gia đang bị tạm giam điều tra rõ. Còn về hợp đồng cũng như chi phí thì… Jungkook con nói cho họ nghe đi” Bà quay qua cậu nói
“Lúc trước sau khi kết hôn tôi đã được cựu chủ tịch giao phó một nửa cổ phần của bà và quyền điều hành khu du lịch NJ. Thông qua đó tôi đã thực hiện đầu tư cũng như hợp tác với Bighit thêm nhiều dự án khác. Giờ tôi sẽ trả lại tất cả cho Kim gia như vậy vấn đề dòng tiền sẽ được giải quyết các vị yên tâm” Cậu trình bày rõ ràng làm cho các cổ đông cũng an tâm và rời đi.
“Taehyung, con biết tại sao mẹ không thích Ara không bởi vì con bé đó họ Lee. Nói đến đấy chắc con cũng hiểu rõ. Còn đây là món quà cuối cùng mẹ có thể tặng cho con. Bây giờ thì con hối hận cũng không kịp nữa rồi” Bà Kim nói xong đứng lên cùng Jungkook đi ra ngoài để lại mình cậu và Hoseok trong phong.
“Cậu không chịu nghe mình từ đầu con ả Ara đó không đáng tin mà” Nói xong cậu cũng đi ra ngoài.
“Ở lại một mình hắn như mất hết sức lực mở tập hồ sơ ra xem, đó là tất cả thông tin về việc mà Lee Ara đã làm. Kể cả việc đêm đó. Hắn đọc xong chỉ biết đứng yên tại chỗ bất động”
---
“Khi nãy mẹ đưa gì cho anh ấy vậy” Cậu thắc mắc hỏi.
“Con định giấu nó đến cuối luôn à, nếu mẹ không tình cờ thấy được tập hồ sơ đó thì con cứ vậy mà ra đi sao” Bà xoa đầu cậu ôn như bảo “Ngốc quá, cái gì cần làm thì phải làm con hiểu không con không nỡ đưa cho nó thì mẹ giúp con đưa”. Cậu dường như đã hiểu đó là gì, dù sao tối nay cậu cũng rồi khỏi đây cho nên dù có chuyện gì cũng đã trễ rồi.
“Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con đi đây” Cậu nhìn bà chào tạm biệt rồi bước vào nhà mình căn nhà đã lâu cậu chưa đến.
Trong nhà cậu thấy 4 con người ngồi trên bàn nhìn chầm chầm vào cậu không nói gì
“Sao 4 người nhìn em lạ vậy, như em sắp chết không bằng” Cậu vẫn bình thản nói
“Kookie nè em còn gì nói với tụi anh không?” SeokJin lên tiếng
“Anh hỏi vậy là sao ạ. Em có gì giấu mọi người đâu” Cậu vẫn bình tĩnh nói.
“JungKook-siiiiii”. Jimin tức giận đạp mạnh lên bàn quát lớn “Cậu còn định giấu mình đến bao giờ không phải anh Hoseok đưa bệnh án của cậu cho mình thì chắc cậu giấu chúng mình đến cuối đời à” Nghe đến đây cậu như chết lặng
3 tiếng trước
“Jimin sii, em hiện giờ đang ở đâu. Anh có chuyện muốn nói với em, em gặp anh chút nhé” Jimin với Hoseok là anh em họ hàng xa cho nên vẫn hay thường trò chuyện, chuyện của Jungkook ở công ty đều do Hoseok kể cho Jimin nghe
“Có việc gì thế ạ sao anh hẹn em ra gấp thế” Jimin dựa lưng vào xe nói
“Cái này là anh tình cờ thấy trong phòng làm việc của ba anh, anh nghĩ nên đưa cho Yoongi nên mới gọi em ra. Anh rất tiếc không phát hiện sớm hơn”. Jimin cầm bệnh án trên tay mà run run. Sau đó cậu quay về nhà gọi cho Yoongi và Jin để báo
Hiện tại
“Em xin lỗi, em không muốn mọi người lo lắng thôi ạ. Dù sao hiện giờ em vẫn khỏe mạnh mà. Vẫn còn thời gian vui chơi tận hưởng những ngày còn lại” Cậu vẫn vô tư nói vì cậu biết đau buồn lúc này cũng không làm được gì.
“Kookie nè em có xem anh là anh trai của em không vậy. Em nghĩ làm như vậy là tốt cho anh và cho mọi người sao.” Yoongi lên tiếng sau một lúc im lặng.
“Sang Mỹ đi anh sẽ dồn hết sức chữa trị cho em, dù có đánh đổi cả YJ anh cũng không màng.” Yoongi nhìn cậu kiên định lên tiếng.
“Em cảm ơn anh, chiều nay chúng ta cũng đi rồi mà. Giờ anh nuôi em nên anh nói gì sao em dám cãi” cậu nũng nịu nói.
“Jin và Namjoon bên này nhờ hai người nhé. Sau khi ổn định mình sẽ báo địa chỉ để hai người qua thăm sau.” Yoongi nói với hai thằng bạn
“Uhm cứ để bọn mình lo, nhớ phải an toàn đấy. Đám cưới hai mình tất cả phải có mặt đó” Jin lên tiếng
“Em biết rồi nhất định em sẽ đến. Mà Jin hyung em nhờ anh chút việc nhé” Cậu nói xong kéo tay Jin vào phòng.
“Sau khi em rời đi, một tuần sau anh giao những thứ này đến Kim gia giúp em nhé. Dù sao em giữ lại cũng không còn cơ hội dùng.”Cậu nhìn vào quyển sổ trên tay nuối tiếc nói
“Em chắc chắn chứ” Nhận được cái gật đầu từ cậu Jin hiểu được “Anh hứa với em, nhớ phải quay về đó” Jin ôm cậu vào lòng.
18h00 tại sân bay
“Tạm biệt hai anh em đi đây, hẹn mọi người tại đám cưới nhé” Cậu vẫy tay tạm biệt nói
“Uhm hẹn gặp lại em Kookie” Jin và Namjoon chào tạm biệt rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top