CHƯƠNG 12
---Tại nhà hàng X---
“Jungkook-sii dạo này nhìn cậu ốm lắm đó nhà ăn nhiều vào nè” Jimin vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn vào chén cậu. Thức ăn như sắp chất thành núi trong chén cậu rồi.
“Nè mình hông phải là heo đâu đấy Jimin à” Cậu lấy đũa ngăn hành động ai kia lại. Nói đến Jimin thì là bạn học của cậu từ lâu lắm rồi. Trong một hôm về nhà mình chơi lại lọt trúng mắt xanh của ông anh trai cậu nên giờ đây sắp trở thành anh dâu của cậu mất rồi
“Anh thấy Jimin nói đúng đó em nên ăn nhiều vào, ốm quá rồi kìa”Yoongi cũng hùa theo em người yêu. Nói đến Yoongi thì khi xưa họ ở chung một cô nhi viện cho nên quen nhau do Yoongi hơn cậu 2 tuổi nên đương nhiên là anh. Hai người thân nhau như anh em cho nên sau này lớn coi nhau như anh em mà nương tựa nhau qua ngày. Nói là không ruột thịt nhưng hai anh em luôn yêu thương chăm lo cho nhau nhất là Yoongi chăm cậu rất tốt.
“Sao hai người không ở bên đó luôn đi, về đây làm gì nữa” Cậu giận dỗi lên tiếng
“Thôi mà anh cũng cố gắng sắp xếp lắm rồi với lại phải dỗ bảo bối này nên mới lâu vậy đó” Yoongi nói vừa xoa đầu Jimin
“Này là do anh lăng nhăng trước nhé còn bảo là lỗi của em à” Nghe nói đến mình con mèo kia liền xù lông phản ứng
“Rồi rồi lỗi anh được chưa” Yoongi luôn không thể cãi lại cái cục người yêu này nên luôn nhường nhịn cậu
“Em no lắm rồi” cậu nói rồi cầm li nước lên uống
“Sao thế mình thấy cậu có ăn gì đâu mà no” Jimin thắc mắc do chén của cậu chưa vơi đi được phân nửa
“No cẩu lương của hai người đó” Cậu lắc đầu thở dài
“Tôi đây cũng no từ ngay cửa ra vào rồi đây. Hai con người kia cũng tình tứ lâu dữ hén” SeokJin từ cửa đi vào lên tiếng
“Oh người anh em của tôi đây rồi, lâu quá không gặp nhớ quá đi” Yoongi vui vẻ đứng dậy dang tay ôm Jin định vào lòng
“Thôi đi ông tôi như con ở nhà ông thì có thằng anh thì nhờ tui coi công ty, chăm luôn đứa em. Còn đứa em thì nhờ tôi đủ thứ chuyện. Tôi không dám nhớ hai người luôn đây này” Jin nhanh chóng né khỏi vòng tay lên tiếng
“Lâu ngày không gặp mà cậu lại vậy mình buồn đó” Yoongi ngồi xuống bên cạnh nũng nịu nói
“Thôi đi ông gớm quá, mau trả tiền nhiệm vụ sớm nhá, gấp đôi đó nha đừng hòng mình quên” Jin vừa nói vừa giơ số tài khoản trước mặt Yoongi
“Rồi rồi, Jimin à em chuyển khoản giúp anh nhé” Yoongi nhìn cậu người yêu đang chăm chú ăn khẽ gật đầu.
“Gì đây chủ tịch YJ giờ lại đi xin tiền vợ để trả cho nhân viên à” Cậu lên tiếng chọc ghẹo
“Để hạn chế anh ấy lấy tiền cho gái nên mình giữ tài khoản” Jimin ngường ăn ngẩng mặt đắc ý nói
“Đã xong nha Jin ca ca” Jimin lên tiếng
“Nhanh gọn lẹ đúng là người yêu anh” Yoongi vỗ tay thán phục
“Chắc em với Jin hyung chết rồi” cậu lên tiếng phá tan không khí ngọt ngào của ai kia
“Thôi không giỡn nữa vào chủ đề chính. Em biết anh muốn nói gì phải không Kookie?” Yoong nghiêm túc nhìn cậu
“Em đừng nhìn anh, cậu ấy trả tiền anh chỉ làm việc của mình thôi” nói xong Jin né tránh ánh mắt cậu rồi bắt đầu ăn
“Nếu anh Jin nói hết rồi thì là vậy á, anh còn muốn em nói gì nữa”
“Thằng em này sao em cứ thích ôm hết khó khăn vào mình vậy. Năm đầu tiên vào làm cũng vì hắn mà ở lại Hàn Quốc, năm kế tiếp vì hắn mà âm thầm giúp hắn giải quyết vấn đề nếu không thì hắn lên được chức TGĐ đó à, năm thứ ba thì vì hắn mà từ chối cơ hội thăng tiến, rồi giờ thì vì hắn mà đánh đổi hạnh phúc. Em thật là” Yoongi thật sự đang rất tức giận vì tất cả những gì cậu làm nhưng hắn có để ý đến cậu đâu
“Mình nói này cậu đừng buồn nhé Jungkook-sii. Cậu nghĩ hắn không biết những việc cậu làm à, chỉ là hắn không để chúng vào tầm nhìn rồi dần cho qua thôi. Hắn biết hết tất cả chỉ là hắn ngu ngốc không nhìn ra ai mới là người tốt với hắn thôi” Jimin ngừng ăn nhìn cậu nói tiếp
“Mình biết cậu yêu hắn nhưng cậu có nghĩ rằng yêu hắn cậu sẽ được hạnh phúc chăng?” Câu hỏi như đâm vào tim cậu ngàn nhát dao
“Mình biết chứ cho nên mình muốn thử lần cuối này cũng chỉ có một năm thôi, nếu thật sự sau đó anh ấy vẫn không yêu mình thì mình cũng sẽ rời đi” Cậu nở nụ cười thương hiệu trả lời hai người
“Ở đây em không cần đưa nụ cười đó ra đâu. Em ngốc thật mà có anh đây rồi sao cứ phải chịu đựng như vậy chứ. Được... anh cho em thời gian nhưng cho đến khi việc của Lee gia kết thúc nếu hắn vẫn vậy anh sẽ mang em về Mỹ lúc đó em không được từ chối” Yoongi biết tính thằng em mình nên cho dù nói thế nào cũng không la chuyển được nó
“Jin cậu mau chóng làm việc mà Kookie nhờ đi mình trả gấp 3” Yoong nói với Jin. Jin nghe xong bao nhiêu thức ăn bay hết ra ngoài
“Cậu hào phóng thật đấy làm mình sặc rồi này. Nhưng khỏi cần cậu nhắc mình cũng tình nguyện làm. Nhưng nếu đã nói ra thì nhớ trả cho đầy đủ” Jin nhẹ nâng cốc nước tỏ vẻ
“Cậu mà không là bạn mình là giờ cậu nhập viện rồi đấy”. Sau đó 4 người cùng nhau nói chuyện vui vẻ rồi cậu quay lại Kim gia ba người kia quay về nhà cậu.
“Jin vụ này cậu thấy tốn bao nhiêu thời gian?” Yoongi nhìn dòng đường đông đúc hỏi
“Nhanh nhất cũng 5 tháng do Lee gia cũng là gia tộc lớn cho nên mình không thể manh động được” Jin thật lòng trả lời
“Mình trông cả vào cậu”
“Hai anh lo việc Lee gia đi, còn Lee Ara thì để đó em lo” Jimin cười đắc ý nói
“Em nhớ giữ mạng người ta lại đó” Yoongi/Jin đồng thời lên tiếng chung một nội dung không cần soạn trước. Vì họ biết ai mà đụng đến Jimin thì coi như tôi đời. Bạn tưởng Jimin hiền như vẻ bề ngoài sao no...no nếu kinh doanh là sở trường của Yoongi thì thế giới ngầm kìa là lãnh địa của cậu. Đó là lí do tại sao YJ trong thời gian ngắn lại có vị thế như hôm nay. Tuy nhiên thế giới ngầm của cậu không làm ăn bất chính nhé cả nhà.
“Từ xưa giờ em có giết ai bao giờ đâu nè” Jimin nói kèm nụ cười thánh thiện đến rùng mình. Hai người phía sau chỉ biết chắp tay cầu nguyện “mong cô bình an”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top