CHƯƠNG 1
21h00 Cánh cổng sang trọng dần mở ra theo sau đó là chiếc xe 4 bánh thể thao đầy “mùi tiền”. Có thể thấy người bên trong chiếc xe đó phải là một người rất giàu có. Chiếc xe chạy vào gara và sau đó là một chàng trai “hoàn hảo” bước ra từ chiếc xe ấy. Hắn là Kim Taehyung 26 tuổi, là con trai độc nhất của Kim gia - một trong những gia tộc lẫy lừng trên thương trường không chỉ là trong nước. Nói về công việc thì hắn là một thiên tài - hắn ở công ty là một tổng giám đốc ai ai cũng kính nể vì sự lạnh lùng và quyết đoán trong công việc. Từ khi hắn tiếp quản vị trí đó các dự án của Kim thị luôn hoàn thành tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi rồi khỏi công ty thì hắn là một “badboy” chính hiệu, ăn chơi không kém một ai. Và đó cũng là nỗi lo mà Kim phu nhân luôn canh cánh việc để Kim thị cho hắn hoàn toàn nắm giữ.
“Mẹ gọi con về gấp vậy là có chuyện gì sao? Tiệc vẫn chưa tàn mà lại phải về rồi?” hắn bực bội lớn tiếng từ cửa nhà.
“Bà già này muốn gặp con trai của mình mà cũng phải có lý do sao?” Bà Kim lên tiếng trả lời từ trong bếp. Nói về Kim phu nhân bà là một doanh nhân mà ai cũng phải kính nể kể từ sau khi ông Kim qua đời vì bệnh tim bà đã thay ông điều hành Kim thị đến ngày vinh quang như hôm nay. Đừng nghĩ phụ nữ như bà mà không làm được việc lớn. Về khía cạnh này Taehyung cũng phải kính nể mẹ của mình.
“Về rồi thì vào ăn cơm với mẹ. Đã bao lâu rồi mẹ con ta chưa có bữa cơm chung Tae nhỉ?” Bà Kim vừa mang món ăn ra bà vừa hỏi hắn đang đi vào bếp.
“Lâu quá rồi con cũng không nhớ. Nhưng sao hôm nay mẹ đột nhiên muốn vào bếp thế?” Hắn vừa nói vừa ăn vụng món ăn trên bàn. “Tuyệt vời” vừa nói vừa giơ ngón cái khen ngợi.
“Ăn cơm đi rồi mẹ con ta từ từ nói chuyện, hôm nay toàn là những món con thích đấy” Bà Kim vừa nói vừa đặt miếng thịt vào chén con trai.
“Mẹ làm con thấy lạ lắm, có việc gì quan trọng ạ” Hắn vừa ăn vừa nói.
“À quên, Jungkook con dọn dẹp xong chưa xuống ăn cơm với Tae và ta luôn nhé” Bà Kim cất giọng gọi cậu từ trên lầu xuống.
“Jungkook con thấy tên này khá quen, ai thế mẹ” Hắn tò mò hỏi.
“Haizz con ở công ty nhưng không nhớ nó à, trợ lý của mẹ bao nhiêu năm nay. Không biết con có quan tâm đến bà mẹ này hay không nữa?” Bà Kim lắc đầu nói.
“Dạ con xuống ngay ạ.” Giọng nói ấm áp được đáp trả lại từ trên lầu. Nói về cậu thì cậu thua hắn 2 tuổi tuy nhiên lại rất được bà Kim tin tưởng. Cũng như hắn cậu cũng có thể xem là một thiên tài trong kinh doanh cậu đã theo bà Kim từ năm 3 đại học đến nay. Ở công ty ai cũng quý mến cậu vì sự dễ thương cũng như dễ gần của cậu. Cậu thường giúp bà Kim quản lý một vài việc nếu như bà có công tác đột xuất. Và khác hắn là dù ở công ty hay ở nhà thì cậu vẫn ngoan ngoãn, vẫn thân thiện như vậy. Hay có thể nói là một “good boy” chính hiệu.
“Chào tổng giám đốc, chào chủ tịch con dọn xong rồi ạ” Cậu vui vẻ nói với bà Kim kèm theo một nụ cười thiên thần làm ai đó phải đứng hình mất mấy giây.
“Chào cậu” Hắn chỉ nhìn lên chào cậu rồi lại tiếp tục ăn. Không phải là hắn ngại hay gì đâu chỉ là hắn rất ít khi lên khu vực làm việc của mẹ hắn còn cậu thì thường chỉ làm việc trong đó nên có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt cho nên hắn thấy khó chịu khi có người lạ trong nhà mình.
“Từ nay Jungkook sẽ ở nhà của chúng ta một thời gian, vì nhà thằng bé đang phải sửa chữa cho nên mẹ mới ngỏ ý Jungkook đến đây. Cũng rất thuận lợi cho công việc của nó. Cho nên các con hòa thuận với nhau nhé.” Bà Kim vừa nói vừa nở nụ cười phúc hậu.
“Dạ con cảm ơn chủ tịch, sau khi nhà con sửa xong con sẽ dọn đi ngay ạ” cậu lễ phép đạp lời.
“Uhm, lúc đó nhớ dọn lẹ nhé” Hắn khó chịu nói.
“Tae con sao lại khó chịu thế. Mà ở nhà con không cần gọi chức danh đâu cứ gọi ta là dì cũng được, còn nó thì gọi tên đi hay anh cũng được dù sao hai đứa cách nhau có 2 tuổi thôi mà” Bà Kim vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu. Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu.
“Gọi cậu Kim là được, tôi không quen người lạ gọi tên thân mật với mình” Hắn nói xong đứng dậy đi lên lầu.
“Haizz thằng con này nó là vậy đó ngoài công việc ra thì mấy cái còn lại nó dở tệ, con bỏ qua cho nó nhé Jungkook” Bà Kim ôn như nói.
“Dạ không sao đâu ạ, con hiểu tính Taehyung mà” câu vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào hết phần thiên hạ. Và sau đó bữa cơm cũng kết thúc và cũng kết thúc cho một ngày gặp mặt định mệnh.
Còn vì sao Jungkook lại nói cậu biết rõ tính của hắn thì là do cậu đã thích thầm hắn từ những ngày đầu cậu làm việc cùng bà Kim rồi. Có thể hắn không biết cũng như không rõ cậu là ai nhưng cậu thì lại rất rõ về hắn vì bản chất cậu là người quan sát tốt cho nên chỉ cần nhìn cách làm việc của hắn là cậu có thể hiểu đôi phần sự lạnh lùng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top