Không tên 1
Jeon JungKook tỉnh dậy, xung quanh tối om. Chuyện gì đây? chẳng phải cậu chết rồi sao? Đây chắc hẳn là thế giới bên kia? bỗng nhiên có tia sáng lóe ra từ phía bên cạnh, cậu nhíu mày quay ra nhìn phía có tia sáng ít ỏi đó. Có một người phụ nữ trung niên bước vào, mặc bộ quần áo giản dị tóc được búi cao cài thêm chiếc trâm cài gỗ cong ở phần đầu , đây là Lee quản gia của gia đình cậu kia mà sao lại có mặt tại đây? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Lee quản gia thấy Jeon JungKook ngồi dậy liền vội tiến nhanh đến chỗ cậu rồi gấp gáp hỏi:
" Cậu chủ! Cậu đã tỉnh dậy rồi, cậu còn khó chịu ở chỗ nào không? người làm ông bà chủ, thiếu gia và tôi lo lắng lắm đấy".
Trong đầu Jeon JungKook giờ nghe xong Lee quản gia nói vậy khiến các suy nghĩ được sắp xếp của cậu từ kiếp trước vẫn còn khiến nó đảo lộn cả lên, đã rối nay càng rối hơn và cả hàng tá câu hỏi luôn hiện hữu mà không có câu trả lời.
Chẳng lẽ....mình đã tái sinh sau vụ vừa nãy.....
Mở lớn mắt quay sang hỏi dì Lee bên cạnh:
" Dì ơi cháu bất tỉnh được bao lâu rồi ạ?"
" Từ lúc cậu chủ bị xe tông đến giờ đã bất tỉnh được hai ngày rồi, lúc đó nghe tin xong bà chủ cũng ngất đi đến tối thì tỉnh dậy là ngồi bên cạnh giường của cậu chủ suốt, vừa rồi ông với cậu chủ khuyên mãi bà mới đi ăn, giờ tôi kêu mọi người vào thăm để mọi người không phải sốt ruột." Dì Lee đáp.
Khi Lee quản gia vừa đi. Jeon JungKook đã nghĩ chắc chắn mình đã tái sinh lại vào hai tháng trước khi bùng phát đại dịch quái quỷ kia. Cố nhớ lại những chi tiết mới bắt đầu của đại dịch thì hình như hôm đó cậu xem được tin tức từ đài báo phát thanh international television và có nghe một thiên thạch từ không gian ngoài vũ trụ rơi vào Trái Đất, cụ thể là ở đất nước New York, vì là một đất nước khá đông người và lượng khách du lịch cũng lớn nên chỉ sau hai tháng ngắn ngủi đại dịch đã lan ra diện rộng trên toàn thế giới và cội nguồn của nó cũng chính là từ cục thiên thạch kia mà ra.
Jeon JungKook biết giờ không quá muộn cũng không quá sớm để chuẩn bị đón nhận đại dịch khủng bố kia một lần nữa bởi với khả năng và kinh nghiệm tích lũy ở cuộc đời cũ kia cũng đã cầm cự được kha khá, việc bây giờ là cần một căn hầm chứa đầy thức ăn, lương thực, nước uống và quần áo mùa đông nữa, cậu nhớ là sau khi đại dịch sảy ra thì những ngày tháng đầu khá nóng, khô cằn và khi trời chuyển lạnh thì khó có thể sống được vì có các đợt mưa lớn và cả bão tuyết khá dày.
Nghĩ là làm, Jeon JungKook chuẩn bị bước xuống giường thì
*Uỳnh*
Đang định thò chân xuống thì tiếng động đó khiến cậu giật mình co chân lên. Đó là tiếng mở cửa của mẹ cậu - Park Bong Cha, bà chạy vào và ngồi phịch xuống giường rồi hỏi một tràng dài:
" Con có sao không? Có còn đau chỗ nào không? Có khó chịu, có đau đầu không?...." .
Người đàn ông bên cạnh đưa tay lên vai bà rồi bảo:
" Bà bình tĩnh con nó vừa mới tỉnh dậy..."
Đây là bố của Jeon JungKook - Jeon Chung Hee.
Nghe thấy chồng mình nói vậy Park Bong Cha mới thôi không hỏi nhiều nữa. Nói chuyện với bố mẹ của mình được một lúc xong cậu bảo muốn đi ngủ. Đợi hai người họ ra ngoài rồi bật dậy để chuẩn bị cho kế hoạch được sắp xếp trong đầu mình từ lâu rồi.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top