Chap 6: QUA CẦU 2
Maria hồi hộp đến dừng cả việc thở khi Jungkook bắt đầu tiến về phía trước.
Jungkook bước một chân lên ô bên trái, cậu vẫn đứng vững như bình thường.
Maria thấy thế liền an tâm bước ra ngoài.
Vì một khi đã đặt chân lên ô thứ nhất thì không được phép quay lại. Chỉ cần quay lại mặt kính sẽ lập tức vỡ ngay.
"Đừng trách tôi, tôi chỉ làm mọi thứ công bằng hơn thôi"
...
Taehyung đi trên dãy hành lang tìm kiếm Jungkook. Hôm nay anh nhất định phải gặp được cậu.
Ngay lúc đó, Taehyung nhìn thấy Leno với gương mặt hốt hoảng và khẩn trương chạy đến.
Biết chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Taehyung không để tốn thêm thời gian nên cũng chủ động chạy về phía Leno.
"Chú..."
Leno thở từng nhịp hỗn hển, con bé không nói nên lời lập tức kéo tay Taehyung chạy đi.
Nó lấy trong túi ra một tấm thẻ lướt qua thang máy, cánh cổng thang máy với dòng chữ VIP được mở.
Taehyung cùng Leno nhanh chóng bước vào.
Trong lúc Taehyung và Leno chưa kịp phát hiện thì Jungkook đã bước thêm bước nữa.
Lần này vẫn hoàn toàn bình thường, cậu bắt đầu chủ quan vào bước chân của bản thân hơn.
Bước chân thứ ba nhanh chóng được đặt lên tấm kính, lần này phát ra một âm thanh báo động nhỏ rồi bất ngờ đổ sập xuống.
Jungkook rơi xuống nước, điều đó sẽ chẳng có gì nếu như toàn bộ bề mặt trống trải khi nãy không bị lấp đi bởi lớp kính dày.
Đây chính xác là nơi dùng để thủ tiêu xác chết.
Jungkook giờ như đang bị nhốt trong một chiếc hồ đậy kín nắp.
Một chút khó thở làm Jungkook có phần hơi hoảng.
Dù là tính trước nhưng nếu những gì cậu nghĩ là sai thì Jungkook sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Vậy nên Jungkook hi vọng bản thân sẽ không thất bại, ít nhất cậu phải biết sự thật là gì.
...
Một khoảng thời gian trôi qua, không khí tích trữ của Jungkook ngày một cạn kiệt, cậu cảm thấy khó thở. Cố gắng vùng vẫy trong nước rồi lại buông xuôi.
Cơ thể của Jungkook dần chìm sâu xuống cho tới khi lưng cậu chạm vào thứ gì đó chuyển động.
Jungkook mở mắt tỉnh táo hẳn, những con cá với hàm răng cứng và nhọn đang tập trung bơi xung quanh cậu.
Jungkook nhìn thật kỹ, không phải là vài con mà là một đàn. Chúng đang bắt đầu trồi lên khi nhận được âm thanh mà lúc nãy cậu tạo ra.
...
Leno và Taehyung vừa bước khỏi thang máy liền nhanh chân chạy xông vào phòng. Đập ngay vào mắt của Taehyung chính là cái hồ được phủ đi bởi lớp kính.
Leno run giọng nói:
"Anh Jungkook! Rơi xuống dưới rồi"
Taehyung lập tức lao đến, đứng lên tấm kính trên mặt hồ. Ánh nhìn gấp gáp lướt quanh tấm kính.
Taehyung xác định được một chiếc góc bị hở. Kính cường lực chỉ bể nếu tác dụng vào góc.
Căn phòng trống trơn, không có vật gì để phá hủy nên buộc Taehyung phải dùng tay đập kính.
Máu đổ ra là lẽ thường tình.
Sau bao đau đớn thì cuối cùng chiếc kính cũng vỡ. Taehyung rơi xuống hồ, anh nhanh chóng lặn sâu xuống tìm kiếm Jungkook.
Trong cái tối đen do độ sâu của nước, Taehyung kịp nắm lấy cậu trước khi con cá hung tợn kia lao đến, Jungkook bây giờ đang dần mất đi sự tỉnh táo.
Taehyung hôn lấy cậu truyền chút không khí ít ỏi mà anh có, ôm lấy cơ thể cậu bơi lên phía trên.
Taehyung đưa được Jungkook lên khỏi mặt nước thành công.
Đến lúc bản thân chuẩn bị lên thì một lực mạnh cắn vào chân lôi anh trở xuống.
Máu của Taehyung kích thích chúng dữ dội, những hàm răng sắc nhọn của chúng cắn vào người.
Điên cuồng, mất kiểm soát cắn vào tất cả các nơi mà nó có thể, nhiều nhất là phần tay và lưng.
Màu nước xanh ban đầu phút chốc lại được nhuộm đỏ.
Vật lộn với bọn cá đến kiệt sức.
Taehyung cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, mạnh tay gỡ những chiếc răng nhọn của chúng ra khỏi người, dùng chút sức còn lại bơi lên mặt nước.
Gần đến nơi thì đuối sức. Leno đã mạnh dạn chìa tay xuống cho Taehyung nắm lấy.
Nhìn thấy bàn tay nhỏ, Taehyung lại gắn sức vùng lên lần nữa.
Thoát rồi!
Taehyung thành công lên bờ với cơ thể chẳng thể tàn hơn được nữa. Thở dốc vài cái hít lấy oxy vào cơ thể. Bỏ qua cái đau đớn của bản thân.
Taehyung nhìn Jungkook. Khi nãy cậu đã dần mất tỉnh táo nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Đến khi được anh kéo vào, Jungkook đã dùng tay nắm chặt anh đến mức in lại dấu. Trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa không kể xiết.
Xót khi thấy một người không sợ trời, không sợ đất như Jungkook phải hoảng loạn như vậy.
Bế lấy Jungkook trên tay rồi tiến ra phía cửa.
Chẳng biết lý do gì mà cả William và Maria đều có mặt, William tiến lại cướp Jungkook khỏi vòng tay của Taehyung.
Hắn gấp gáp bế lấy thân hình ướt đẫm của cậu quay về phòng. Maria liếc Leno vì dám phá đám.
Rồi rất nhanh ả đưa ánh mắt lo lắng nhìn Taehyung. Máu từ các vết cắn vẫn còn chảy. Ả đi đến và rất nhanh Taehyung cất giọng:
"Cút, đừng chạm vào người tôi"
Maria chẳng biết làm gì, ả đâu muốn Taehyung thành ra như vậy.
Người ả muốn bị vậy là Jungkook kia mà.
Leno nhìn thẳng, không một chút e sợ nắm tay Taehyung lướt ngang ả, Maria tức lắm mà chẳng làm được gì.
Taehyung về phòng, anh vứt ngay chiếc áo rách bị nhuộm đỏ khỏi người.
Những vết cắn to nhỏ và sâu được bày ra, thấp thoáng Leno còn thấy nhiều vết sẹo cũ.
Taehyung cố gắng giữ tỉnh táo vào nhà vệ sinh thay quần áo, nếu có Jungkook thì anh đâu mất công làm như vậy.
Leno trong lúc đợi Taehyung thì cũng đã chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ.
Leno đủ kinh nghiệm cho việc băng bó vì đã rất nhiều lần tự băng cho bản thân.
Quá khứ con bé bị thương không ít nhưng nói nặng như Taehyung thì chưa từng.
Taehyung trở ra với gương mặt tái nhợt do mất máu. Ngồi lên giường để cho Leno băng bó.
Con bé băng ở vết thương trên tay trước. Máu chảy ra thấm đẫm vào băng gạt.
"Phải khâu thì mới không chảy máu"
Leno ngước mặt lên nhìn.
"Cái này tôi không biết làm, không được đâu, tôi làm không được"
"Để tôi"
Taehyung tìm kiếm trong chiếc hộp cứu thương sơ sài của Leno.
Một cây kim với cuộn chỉ y tế được lấy ra.
Taehyung tự khâu lại vết thương, Leno nhìn Taehyung đổ cả mồ hôi vì đau vẫn cố không phát ra một tiếng động.
Leno căng thẳng theo từng mũi kim Taehyung tự khâu cho anh.
"Tôi khâu giúp chú nhé, tôi học được rồi. Chú đừng gắng sức nữa"
Leno khâu lại những vết cắn sâu đến tưởng như mất luôn phần thịt. Taehyung nhăn mặt:
"Đừng run tay, khâu dứt khoát đi"
"Tôi xin lỗi, chú đau quá thì cứ la đi. Phòng cách âm tốt mà"
Taehyung im lặng cắn chặt răng chịu đựng, khâu dở vậy mà dám bảo khâu cho anh.
Nói là vậy thôi, Taehyung biết ơn con bé rất nhiều. Không có con bé thì Taehyung đã chẳng thể tìm ra Jungkook.
Leno vất vả vài giờ đồng hồ để khâu hết những vết cắn lớn. Taehyung thở mạnh rồi buông lỏng người xuống giường.
Thật ra lúc bị cắn cũng không đau bằng lúc Leno khâu vết thương.
Taehyung nhắm mắt vì quá mệt. Leno dọn dẹp đồ rồi ngồi ghế đối diện giường:
"Tôi biết vì sao chú lại là người Jungkook yêu nhất rồi. Chú xứng đáng lắm, tình cảm chú dành cho anh ấy lại càng xứng đáng hơn. Tôi sẽ giúp chú bằng tất cả những gì tôi có thể làm, tôi cảm thấy tội lỗi dùm cho những kẻ biến chú và anh ấy thành thế này"
"Kẻ đó là ba của nhóc đấy"
"Nếu muốn tôi muốn gọi chú là ba hơn"
Leno nói, khóe mắt con bé ứa ra một giọt lệ nhỏ. Taehyung ngủ rồi, lần đầu tiên anh là kẻ chợp mắt trước người đối diện.
Thật ra thì là ngất đi đấy!
Leno nhìn Taehyung rồi thủ thỉ nói một mình:
"Tôi không đùa đâu. Thật đấy! Tôi muốn rời khỏi đây với chú. Với anh Jungkook. Tôi cũng muốn chú là ba của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top