Chap 4 : TÔI CŨNG NHƯ CHÚ
Cuộc sống của Taehyung như rơi vào địa ngục, nó khó chịu đến nghẹt thở.
Suốt cả một ngày bị Maria đeo bám, gặp được Jungkook là một điều vô cùng khó khăn.
Đến khi gặp thì lại nhận được sự vô cảm. Mỗi lần nhìn Jungkook là mỗi lần cảm xúc của Taehyung rơi vào hỗn độn.
Anh không quen khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Taehyung dần trở về với thói quen cũ là uống rượu. Mỗi đêm trung bình có một chai rượu được uống cạn.
Taehyung không thể nghĩ ra được gì nếu Jungkook cứ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm như thế.
Những ngày tương tự nhau cứ thay phiên lặp lại.
Cho đến một ngày, một cô bé với mái tóc vàng xoăn đi ngang cửa rồi tự nhiên bước vào phòng.
Taehyung từ khi đến vẫn chưa hề thấy sự có mặt của con bé. Nhưng anh nhớ nó đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi.
"Chào chú, tôi là Leno"
Cô bé ấy đã làm quen Taehyung bằng cách đó. Taehyung tất nhiên là không quan tâm, Leno sáng nào cũng cố ý đi ngang phòng Taehyung rồi để lại cho anh một hộp sữa.
Taehyung không vứt đi mà đem tất cả cất hết vào tủ lạnh.
Maria đã nhiều lần bắt gặp, ả không ngại nắm lấy mái tóc xoăn của con bé mà giật mạnh.
Nhiều lần bị cảnh cáo nhưng Leno mặc kệ. Leno cứ làm những gì bản thân cho là đúng vì bao năm qua chẳng ai công nhận việc nó đang tồn tại.
Phòng của Leno là nơi duy nhất không có camera giám sát. Biết vì sao không? Vì chẳng ai muốn quan tâm con bé làm gì.
Ban đầu Leno tưởng chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ được chú ý.
Nhưng không, dù Leno có quậy phá hay ngoan hiền đi nữa thì chẳng ai quan tâm cả, bây giờ con bé cũng chẳng cần ai quan tâm nữa.
Phòng của Taehyung và Leno ở chung một dãy hành lang vắng.
Leno nhận ra Taehyung ngay từ ngày đầu tiên anh đến, con bé đã quan sát anh rất lâu. Mỗi ngày nhìn sang phòng đều thấy Taehyung uống rượu.
Leno biết hoàn cảnh của Taehyung, vì thấy anh mang hoàn cảnh tương tự nên mới muốn bầu bạn.
Nhưng Leno vẫn có chút do dự. Con bé vẫn còn ám ảnh về hậu quả khi xưa giúp đỡ Jungkook.
Cánh tay nhỏ nhắn đã phải bó bột mấy tháng liền, những vết bầm tím trên người cũng rất đau mỗi khi nằm xuống.
Leno đã chứng kiến Jungkook bị người nó gọi là ba bắt mang về.
William với gương mặt hả dạ đi cùng Jungkook.
Leno cũng thấy Jungkook đau đớn thế nào sau bao lần bị tẩy não không thành.
Kí ức về Taehyung càng nhiều thì Jungkook phải chịu đau nhiều hơn như thế gấp bội.
Leno cũng thấy ngày Jungkook hoàn toàn quên hết tất cả, cậu quên luôn Leno.
Người mà Jungkook từng hứa hẹn sẽ quay lại cứu rỗi.
William hèn hạ đưa vào trí nhớ trống rỗng của cậu những kí ức giả mà hắn dựng lên.
Leno chứng kiến tất cả nhưng chẳng làm được gì, bởi vì không một ai nghe nó nói. Và Leno cũng chẳng thể nói cùng ai.
Leno thương Jungkook, con bé biết người cậu yêu là Taehyung.
Vì biết nên mới dùng hết can đảm mà bắt chuyện với anh. Nhưng cố gắng cấp mấy Taehyung cũng không quan tâm đến.
...
Hôm nay, Leno đã nhìn thấy cảnh Jungkook thẳng thừng tát Taehyung một cái thật đau vào má chỉ vì không muốn anh ngồi đối diện với cậu.
Không có tình yêu, Jungkook tàn nhẫn như vậy đấy.
Taehyung khi đó chỉ im lặng, nén đau thương rồi thay đổi vị trí tránh khỏi tầm mắt của cậu.
Đêm đến, Taehyung lại tiếp tục uống rượu, Leno lần này lấy hết dũng khí vào phòng của Taehyung, thẳng tay giật lại chai rượu đã vơi bớt một nửa.
Taehyung khẽ liếc nhìn, Leno nhìn lại, con bé không tỏ ra sợ hãi với ánh nhìn của Taehyung:
"Tôi không biết người lớn các chú làm sao nữa, cứ buồn là tìm đến rượu thế này à? Uống sữa chẳng phải tốt hơn sao?"
Leno cầm chai rượu đặt xa ra một chút, ngang nhiên đi lại tủ lạnh lấy hộp sữa mà nó để lại lúc sáng.
Lắc đều, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho Taehyung:
"Uống cái này đi, ngày nào cũng uống rượu thì không đủ sức cứu Jungkook của chú ra đâu. Chú nghĩ chú là thần tiên chắc!"
Ánh mắt Taehyung trùng xuống khi nghe Leno nhắc đến Jungkook.
Thật ra anh không ghét Leno, chỉ là anh không muốn ai xen vào cuộc sống của anh. Bởi nó đã quá đủ mệt mỏi và phức tạp.
"Chú còn hạnh phúc hơn tôi nên đừng bày ra cái vẻ mặt đau khổ đó"
"..."
"Anh ấy là người đầu tiên bước vào phòng tôi, là người đầu tiên bắt chuyện với tôi. Anh ấy cầu xin tôi giúp đỡ anh ấy, anh ấy hứa sẽ mang tôi ra khỏi đây. Lúc đó tôi chỉ xin anh ấy là đừng quay lại đây nữa. Jungkook của chú được về bên chú, còn tôi thì vẫn ở lại đây, anh ấy đâu phải quên mỗi chú. Anh ấy cũng quên tôi mà. Tôi cũng bị lãng quên nhưng tôi đâu có tự hành thân mình như chú"
Taehyung ngồi nghe Leno nói, bây giờ con bé chắc cũng bằng tuổi Jungkook 7 năm về trước, nhìn thân hình nhỏ xíu so với tuổi thật của Leno cũng đủ làm người khác đau lòng.
Taehyung hiểu được cảm xúc của Leno vì anh cũng đã từng lớn lên như vậy.
Từ đêm trò chuyện đầu tiên ấy, Taehyung dần chấp nhận sự có mặt của con bé. Leno luôn tranh thủ đến sớm hơn Maria một chút, đều đặn để lại sữa trên bàn với mảnh giấy ghi chú.
"Uống sữa tốt hơn uống rượu"
Taehyung cẩn thận đem cất vào tủ lạnh, vì tối đến thế nào Leno cũng sẽ bắt Taehyung uống sữa thay rượu.
Cuộc trò chuyện mỗi buổi sáng mỗi ngày lâu hơn một chút, Taehyung những lúc bị Jungkook hất hủi thì tối đến Leno sẽ an ủi anh.
...
Còn Jungkook thì luôn có nhiều câu hỏi về Taehyung.
Mặc dù cậu lạnh nhạt, cậu làm tổn thương Taehyung nhưng nếu không gặp anh cậu càng thấy khó chịu.
William cho cậu uống thuốc nhưng nếu nhìn thấy Taehyung, Jungkook sẽ nhớ ngay là cậu từng gặp anh rồi.
William và Maria nhận ra do vậy nên đã có cuộc gặp mặt riêng để bàn về vấn đề này.
"Em nghĩ anh nên giữ chặt cậu ta lại đi, gần đây cậu ta ngày càng xuất hiện nhiều rồi"
"Còn em thì giữ chân Taehyung chặt vào. Từng tin lời hắn quá, hắn xảo quyệt hơn em tưởng"
"Tùy anh, em mà thấy Jungkook xuất hiện trước mặt Taehyung nữa thì anh đừng trách em làm đau cậu ta nhé"
"Chúng ta cùng nhau giữ người của mình đi, em cũng đừng động vào Jungkook vì không chỉ có anh mà cả Taehyung cũng không tha cho em được"
Maria giận dỗi bỏ về phòng, ả cảm thấy không công bằng.
Jungkook là ai mà chỉ cần ngồi yên vẫn có người tự nguyện yêu thương, chăm sóc, thậm chí còn đông đến mức tranh nhau giành lấy cậu.
Còn ả thì phải vất vả dùng thủ đoạn để giành giật mà vẫn không có được.
Maria về phòng tự nhủ:
"Ngày mai, anh đưa Jungkook xuống ăn chung thử xem. Để Taehyung của em bị tát thêm một lần nào nữa em sẽ xử lý cậu ta ngay lập tức"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top