Chap 19 : MẤT CỦA
...
"Lần này, tôi không nhận"
Crit có phần hơi lớn tiếng nói.
William nhìn Crit bằng đôi mắt trợn trừng, chất giọng đe dọa của hắn cất lên:
"Mày đừng nghĩ già thì tao không giết"
"Giết tôi đi, một thằng ngu như cậu sao cứ thích thể hiện vậy? Bình thường phẫu thuật tỉ lệ thành công đã thấp, bây giờ lại đưa cậu trai này đến trong tình trạng thế này. Tôi nói rồi, không nhận. Đừng dọa tôi! Vì nhận hay không cũng chết thôi"
William nắm chặt lấy cổ áo Crit, Crit bất lực. Lão ta nhất quyết không làm theo những gì hắn yêu cầu.
Crit không muốn đến chết lại làm ra chuyện tội lỗi.
Lão biết Jungkook là người của Taehyung vì thế nên mới một mực từ chối.
"Thằng già, tao vung tiền đưa mày về không phải để nghe mày dạy đời tao. Ngoài cái mạng già này của mày thì còn có vợ và con của mày ngoài kia nữa"
"Tôi không nhận. Nhưng tôi biết một người. Anh ta chắc chắn sẽ nhận ca này"
"Là ai?"
"Tao"
Taehyung bước vào trong sự ngỡ ngàng của William. Taehyung đã gặp riêng Crit để bàn về vấn đề này. Do vậy Crit hoàn toàn không bất ngờ về sự xuất hiện của Taehyung.
William cảm thấy nực cười quay lại hỏi Crit:
"Thằng này à?"
Giọng hắn cợt nhả trong khi cả phòng đang thực sự căng thẳng.
"Cậu ta làm được, tôi cam đoan với anh. Nếu Jungkook chết, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"
"Không! Vấn đề là làm sao để đảm bảo thằng chó này sẽ không lấy hết kí ức về cho Jungkook"
"Anh đứng ngoài quan sát, nếu thấy cậu ta giở trò. Thì bắn chết cả tôi và cậu ấy"
William chỉ cần nghe đến "bắn chết Taehyung" thì đã thấy thích thú rồi. Vì đó là điều mà hắn luôn luôn muốn trong nhiều năm qua.
Giết Taehyung là điều không dễ dàng và gần như không thể!
Hãy tưởng tượng đi! Đột nhiên vào một buổi sáng.
Trang báo đăng tin Taehyung đã chết 7 năm trước là tin giả và rồi bây giờ thì chết thật dưới tay William.
Khi đó, giới Mafia chắc chắn sẽ náo loạn thêm một lần nữa. William sẽ càng thêm vững mạnh. Và rồi chẳng ai có thể chống lại hắn.
William chỉ cần nghĩ cũng thấy thích rồi, hắn gật đầu và chấp nhận điều kiện.
Cái gật đầu đấy của hắn chính xác dấu chấm dứt.
Thật nực cười khi đưa một kẻ không biết gì về ngành y quan sát một người chuyên môn làm.
Hắn làm gì biết Taehyung có đang giở trò hay không?
Crit nhìn Taehyung rồi cúi đầu thay cho một lời xin lỗi.
Lão ngước lên nhìn Taehyung mỉm cười, tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Cả Crit cũng không tin những lời vô lý như vậy William cũng chấp nhận. Đúng là một thằng ngu!
Kẻ mạnh về cả thể lực và trí tuệ trong cuộc chơi này là Taehyung. Taehyung không những mạnh mà còn hiểu rất rõ suy nghĩ của đối thủ.
Nhưng việc Jungkook bị William đánh không phải là kế hoạch đâu.
William hắn không biết, một cái đánh đắt giá như thế nào.
Vì vậy không sao cả, Taehyung trả lại chắc chắn không thiếu. Thậm chí là còn dư!
Chấn chỉnh lại quần áo, ca phẫu thuật này chỉ duy nhất Taehyung và Crit thực hiện.
Taehyung cần chất lượng hơn số lượng, anh tiến hành đảm nhận ca phẫu thuật.
Nhưng dù bình tĩnh thế nào đi chăng nữa, Taehyung vẫn lo lắng tay anh không đủ vững, chỉ cần run nhẹ một chút thì tất cả sẽ trở thành một thảm họa.
"Tôi cược mạng cả gia đình tôi cho cậu thực hiện ca này. Tôi biết cậu làm được nên đừng lo lắng"
5 giờ đồng hồ không phải là con số ít. Taehyung đã phải cố bình tĩnh để hoàn thành ca phẫu thuật. Như đã hứa, ca phẫu thuật thành công, Taehyung thành công lấy toàn bộ kí ức về cho Jungkook.
William ngồi phía ngoài khu phẫu thuật suốt 5 tiếng đồng hồ xem mà chẳng hiểu gì.
Hắn chỉ biết ca phẫu thuật này thành công rồi còn thành công như thế nào thì không rõ.
Nhưng nếu William giữ lời như thế thì không đúng với bản chất của hắn.
Súng ở trên tay vậy thì ngại gì không dùng.
William nhắm vào Taehyung, hắn là đang muốn lật lọng.
"Cầm súng vậy bắn không trúng đâu"
Taehyung vừa tháo găng tay vừa nói với William.
"Bắn bừa cũng sẽ trúng thôi, không trúng mày thì trúng thằng già kia"
William cười rồi lên đạn, hắn nổ súng liên tục về phía trước.
William hình như đã quên cuộc đấu súng giữa hắn với Taehyung ở cảng Los Angeles.
Đạn chỉ trúng nếu Taehyung muốn thôi, Taehyung đã từ chối thì không một viên vào đi qua được.
"Thằng điên! Mày muốn bắn thì ra chỗ khác. Cậu ta vừa mới phẫu thuật xong..."
Crit vừa được Taehyung kéo ra phía sau né đạn thì rít lên. Lão mệt mỏi lắm. William không phải là tâm thần nữa.
Hắn vượt khỏi ranh giới đấy rồi.
Taehyung vẫn bình tĩnh đứng trước giường che chắn cho Jungkook và cả Crit. Đạn không có mắt, William bắn kiểu điên loạn như vậy. Jungkook dính đạn là chuyện thường.
Taehyung nhanh chân bước tới cầm khẩu súng của William.
"Mày.."
"Tao đã nói là bắn như vậy sẽ không trúng"
"Taehyung... Mày tính làm gì?"
"Mày phải bắn như thế này"
Taehyung lôi William ra phía ngoài, nhanh và dứt khoát ghim thẳng 2 viên vào 2 khớp vai của hắn.
William đau đớn gào lên:
"Thằng chó, tao giết mày"
"Đừng sủa nữa.. Làm đi"
Taehyung quăng súng xuống cho William.
Viên đạn kẹt giữa khớp vai của hắn, càng cử động thì sẽ càng đau. William hắn sai lầm rồi.
Đã bảo là đừng bao giờ động vào Taehyung, một khi Taehyung phản kháng lại thì cho dù William có tăng gấp đôi sức mạnh cũng không làm gì được.
Taehyung nhịn suốt hơn 1 tháng chỉ để tìm hiểu về căn nhà này. Giờ anh đứng lên rồi thì William đừng hòng ngốc đầu lên nổi.
"Mày đang ở trong nhà tao. Mày nghĩ tao ở một mình để mày hạ dễ vậy sao? Ha! À mà mày biết tao đưa Jungkook về đây bằng cách nào không nhỉ?"
...
"Tao đã cử 10 thằng đến ngôi nhà đó. Jungkook được giao về hơi tàn một chút. Mày biết gì không? Những gì mày nhìn thấy, những nơi mày từng chạm vào, tất cả tao cũng đều..."
Taehyung không nói chỉ đơn giản ghim một viên đạn vào thằng nhỏ của hắn.
William trợn ngược mắt, cảm giác lên tới trời xanh. William la hét rồi ngất đi tại chỗ.
Taehyung mở cửa vào phòng, Crit đi tới mỉm cười nhìn Taehyung.
"Cảm ơn cậu khi nãy kéo tôi khỏi viên đạn đó"
"Biết ơn thì giúp tôi. Tuyệt đối đừng để William chết, tôi vẫn chưa tính xong"
Taehyung nói với Crit, lão gật đầu nhận nhiệm vụ.
Taehyung giao cho lão việc cứu người, à không! Phải là cứu "người" mới đúng.
Taehyung không nói gì nữa, không xả cơn giận cũng không trút giận lên bất kỳ ai hay đồ vật nào gần đó.
Anh chỉ nhẹ nhàng đưa Jungkook trở về phòng. Nhẹ nhàng lên tóc cậu rồi bất lực nói:
"Ngừng yêu em là điều anh không thể"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top