Chap 18 : CHO LẦN CUỐI

"Em đi đâu?"

"Liên quan?"

"Jungkook, em đừng có ngang bướng như vậy. Em không thấy hôm nay anh đã đủ bực bội rồi à?"

"Không"

"Anh nhịn em quá rồi em làm tới đúng không? Sức chịu đựng của anh có giới hạn, em nghe lời anh thì chết sao?"

"Ừ.. sẽ chết"

"Em..."

William tức giận, hắn sắp không thể kiềm chế được rồi.

Hôm nay hắn đã bực mình nhiều thứ, nên bây giờ sự tức giận của hắn đã quá nhiều để bộc phát.

Trái ngược hoàn toàn với William, Jungkook không hề có lấy một tia cảm xúc.

William vung tay, hắn giận nhưng không thể xuống tay với cậu được. Jungkook cho đến khi chỉ còn nhớ một mình William cậu cũng không hề dịu dàng với hắn.

William hắn nào biết, đó vốn là tính cách của cậu.

Ở cạnh Taehyung, Jungkook vẫn bướng, cậu thường xuyên nói trống không.

Taehyung chưa từng phàn nàn về điều đó, anh không ép cậu thay đổi. Vì đó là con người của Jungkook và Taehyung yêu con người của cậu.

Tính cách của Jungkook, không phải ai cũng có thể chịu được.

Gương mặt lạnh tanh của Jungkook nhìn lấy bàn tay mà William chuẩn bị giơ lên.

"Làm đi"

William cố gắng bình tĩnh, tay hắn từ từ hạ xuống.

Jungkook nhanh như chớp tự cầm tay William tát vào mặt cậu.

William hoảng hồn:

"Gì vậy! Jungkook em làm gì vậy? Anh xin lỗi"

"Đến lượt tôi"

Một cú tát được tung ra, William chưa kịp cảm nhận cái đau thì đã nằm vật ra sàn.

Thật ra cái tát khi nãy, William đã không hề dùng lực. Jungkook không hề đau đớn bởi cú tát được xem là "thật" đó.

Jungkook nhét vào miệng William viên thuốc ngủ. Những trò chơi mang tính sắp đặt này, Jungkook không ngại.

Trò này Jungkook luôn là người làm chủ. Cái tát khi nãy cậu ban cho hắn, cùng viên thuốc ngủ liều mạnh đó.

Jungkook không cần phải lo về thời gian, cậu có thể ở lại phòng Taehyung đến tận sáng.

Bước chân của Jungkook chính là sự chuẩn bị cho một kết thúc. Cậu đã từng bước những bước thế này trong Kim Gia, Kim Gia sụp đổ.

Bây giờ thì Vespa đã được chọn.

Jungkook có mặt tại phòng, Taehyung lúc này ngồi trên giường cùng Leno. Anh đang dạy con bé cách để giảm bớt khó thở.

Leno thường xuyên không thở được, Taehyung biết đó là do viêm phổi.

Taehyung chăm chỉ dạy Leno cách tự điều hòa nhịp thở của bản thân. Nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn Leno phải cần dùng đến máy để hỗ trợ.

Jungkook bước vào, Leno nhìn thấy Jungkook. Con bé xoay người muốn rời khỏi giường.

Taehyung chặn lại:

"Con lo cho mình đi, không cần đón ba nhỏ"

Taehyung đứng dậy tiến tới cạnh Jungkook. Anh nắm tay cậu bước vào.

"Ai đây?"

Jungkook nhìn Leno rồi hỏi. Taehyung trầm trọng đáp:

"Leno, con của chúng ta"

Jungkook không hỏi nữa, cậu không nhớ Leno.

"Anh gọi em đến đây vì con bé đó?"

"Ừ, anh hứa sẽ đưa ba nhỏ về cho nó"

"Em vẫn chưa nhớ gì về Leno cả"

"Không sao, anh chỉ mong em một điều thôi!"

"..."

"Đối xử tốt với con bé, em có thể lạnh lùng với anh nhưng mong em đừng vô tâm với Leno"

Jungkook gật nhẹ đầu. Cậu tiến tới chiếc bàn ngồi xuống.

Leno thấy Jungkook thì vui lắm. Nhưng con bé biết hôm nay bàn chuyện quan trọng.

Leno nằm xuống giường im lặng. Trả lại bầu không khí riêng tư cho cả hai.

Taehyung và Jungkook bàn vấn đề quan trọng mà cứ tưởng đang bàn về việc sẽ ăn món gì đó.

Dứt khoát, rõ ràng và nhanh gọn.

"William, hắn sẽ bắt em làm phẫu thuật một lần nữa"

"Vậy à, ai dám nhận làm việc đó?"

"Anh"

"Em hiểu. Nhiệm vụ của em chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Ừ, hãy là em thời chưa hề yêu anh"

"Vậy, số tài sản bất chính của hắn?"

"Tổ trưởng tổ 1306 phải biết, đừng hỏi anh"

...

"Jungkook? Hôm qua em đã đánh anh sao?"

Trở về với căn phòng chán ngắt từ sáng sớm.

William không như trước nữa. Hắn không có quá nhiều kiên nhẫn để chờ đợi Jungkook yêu hắn.

Con thú thối nát trong người hắn bắt đầu trỗi dậy. William hắn đã biết Jungkook nhớ lại rồi.

Tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung quá lớn, trong cặp mắt vô hồn đó vẫn nhìn rõ mồn một cái tình yêu dành cho Taehyung.

William hắn không mù. Jungkook lạnh nhạt với hắn.

Được! Hắn không để tâm nữa, vì hôm nay, chính xác là ngay hôm nay William sẽ bắt cậu làm phẫu thuật.

Một là hắn có cậu. Hai là không ai có được Jungkook.

Hiện tại hắn chính là trùm, tất nhiên hắn không hề yếu. Có thể hắn thua Taehyung nhưng đối với Jungkook chắc cũng phải ngang ngửa.

Những lần trước, William để Jungkook đánh, hắn thua vì hắn không dùng lực, không đáp trả.

Jungkook ra đòn mạnh còn khả năng chịu đựng thì không bằng.

So với sức chịu của Taehyung, Jungkook không thể bằng một nửa của một nửa.

Jungkook không va chạm nhiều vào cuộc chiến, không phải chịu những màn tra tấn kinh điển của giới Mafia. Nên tất nhiên cậu không bằng.

William tiến lại gần Jungkook, không nhanh cũng không chậm ép cậu vào kính.

Biệt danh kẻ tâm thần mạnh nhất của hắn đã trở lại.

Lần này William không nhường, hôm qua không phải vì Jungkook giở trò với khay đồ ăn thì một cái tát của cậu không đủ để hắn bất tỉnh.

Đầu óc sâu bọ đấy của hắn chẳng nghĩ được gì ngoài những trò đê tiện.

William nói với Jungkook:

"Con mẹ nó, em từng hôn thằng chó đó đến sưng tấy. Thích nhỉ? Vậy để anh làm xem nó sưng không!"

William áp môi hắn lên môi của Jungkook. Ghê tởm! Đó chính là cảm xúc của cậu.

Jungkook cắn vào môi hắn mạnh tưởng chừng như đứt lìa. William rời ra. Tay hắn vẫn nhất quyết khống chế Jungkook.

"Xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi, trước khi xóa kí ức. Anh muốn em phải nếm thử cảm giác này"

Và đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên William dùng sức thật đánh Jungkook.

"Anh nói rồi, sức chịu đựng của anh có giới hạn. Đừng khiến anh phải điên lên"

Jungkook không phản ứng trước sự đau đớn truyền đến từ một bên má.

William cười điên dại, có điều ngay cả Taehyung và Jungkook cũng không biết.

Lớp kính của tòa nhà không đơn thuần là kính.

Jungkook dường như quen với việc bị đánh.

Ở khu B, cậu đã chịu đựng nhiều hơn thế này gấp bội. Jungkook biết hắn chuẩn bị làm gì. Cậu cảm nhận được dòng điện đang chạy trong cơ thể.

Nếu không thể phản kháng. Thì Jungkook sẽ chọn hợp tác diễn.

William đang để chế độ điện thấp, nó chỉ đủ làm tê liệt cơ thể của Jungkook.

William hắn tăng chế độ lên một chút. Jungkook cảm nhận được dòng điện tác động đến dây thần kinh trung ương.

Dòng điện này không kinh khủng bằng "thác đông lạnh".

Jungkook giả vờ ngất, tiếp xúc lâu với điện không phải là chuyện tốt nên làm.

William thấy Jungkook ngất liền đưa cậu khỏi tường kính.

Khi nãy không hôn được thì bây giờ vẫn chưa muộn. Jungkook vừa rời khỏi tấm kính thì mở mắt, đẩy mạnh hắn khỏi người cậu.

William thật sự khâm phục tài diễn xuất của cậu vô cùng. Khi nãy hắn lỡ đánh cậu rồi, bây giờ còn gì nữa mà không dám thử lại.

William không nhường nữa, hắn lao đến và thế là Jungkook và hắn bắt đầu chiến.

William coi Jungkook là báu vật. Nhưng đó là từ hôm qua trở về trước, khi hắn quá thèm muốn Jungkook. Hắn sẽ không nhẹ nhàng nữa.

William bị thương không ít nhưng hắn vẫn là người chiếm ưu thế. Dòng điện lúc nãy cản trở đi sự linh hoạt của Jungkook.

Cảm thấy bản thân không dành phần thắng, Jungkook nhanh chóng lái nhẹ sang con đường cũ.

William không tin, hắn tất nhiên không tin vào Jungkook nữa.

William vẫn cứ điên loạn tiếp tục xâm phạm cơ thể cậu cho đến khi hắn nhận thấy sự thoi thóp của Jungkook.

Nó quá thật để khiến William nghi ngờ.

Khả năng diễn của Jungkook một lần nữa đánh lừa được hắn, và một lần cứu Jungkook ra khỏi thế bất lợi.

William đưa Jungkook đến thẳng khu y học. Cùng một vài lời gửi gắm trên đường đi.

"Giỏi lắm Jungkook! Anh tin em một lần này nữa thôi. Lần sau có chết anh cũng không dừng lại đâu. Cái giá tôi trả cho cơ thể của em đắt lắm em biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top